Sự việc vừa xảy ra trong thang máy khiến Hạ An ngơ ngẩn một lúc lâu, đầu óc tựa như đóng băng suốt năm phút đồng hồ, mơ mơ màng màng, mặt còn hơi nóng lên.
Hít một hơi thật sâu, chờ bản thân bình tĩnh lại, cậu mới lấy sơ yếu lý lịch của mình từ trong túi xách ra, dựa theo hướng dẫn ghi trên thông báo tuyển dụng tìm đến phòng D1233.
Vừa gõ cửa, Hạ An đã nghe thấy một giọng nữ âm sắc mạnh mẽ truyền ra: \”Mời vào.\”
Hạ An nín thở, mở cửa bước vào.
Chu Phương vừa gửi tin nhắn cho Phó Giản Dự xong thì nghe thấy tiếng gõ cửa, chị liền ngẩng đầu nói mời vào.
Một lát sau, chị nhìn thấy người bước vào là một thanh niên tuổi độ chừng mười tám, mười chín.
Cậu mặc trên người chiếc áo sơ mi kẻ caro màu vàng quýt, phía dưới là chiếc quần bò xanh hơi bạc màu, ống quần được xắn lên một đoạn ngay ngắn, chân đi đôi giày thể thao sạch sẽ.
Ấn tượng đầu của Chu Phương với cậu là sự trong trẻo, cả người cậu toát lên vẻ thơ ngây, dễ tạo được thiện cảm với người mới gặp.
\”Chào chị, em đến xin ứng tuyển vào vị trí nhiếp ảnh gia.\”
Hạ An cúi đầu lễ phép chào Chu Phương, bước đến gần giơ hai tay đưa chị bản sơ yếu lý lịch.
Cậu quay đầu quan sát, hiểu ý đi đến chiếc ghế dựa đặt cách đó hai mét rồi ngồi xuống.
Chu Phương lật xem sơ yếu lý lịch của Hạ An.
Sinh viên năm bốn Khoa Báo chí đại học D, sắp tốt nghiệp. Thành tích học tập rất xuất sắc, học kỳ nào cũng có tên trong danh sách nhận học bổng của Nhà nước. Tuy rằng không tham gia câu lạc bộ nào nhưng khi học ở trường đã mấy lần đạt giải quán quân trong các cuộc thi nhiếp ảnh.
Cuối sơ yếu lý lịch có đính kèm ảnh chụp một số tác phẩm, Chu Phương xem hồi lâu rồi ngẩng đầu lên hỏi: \”Cậu có đem theo bức ảnh thật nào không?\”
Hạ An gật đầu, cúi người lấy từ trong túi ra một xấp ảnh, đi đến đặt chúng trước mặt Chu Phương, sau đó lại quay về chỗ ngồi của mình.
Chu Phương xem xong thì gật đầu hài lòng, trên cơ bản chỉ còn một vấn đề ——
\”Những bức ảnh này đều do cậu tự chụp sao?\”
Hạ An vâng một tiếng: \”Đúng vậy.\”
\”Vậy tốt rồi, đợi lát nữa Giản Dự tới chúng ta sẽ bàn chi tiết hợp đồng.\”
Hạ An lại gật đầu, lo lắng dùng lòng bàn tay chà sát lớp vải quần.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Chu Phương nói mời vào, đồng thời cũng đứng dậy, vòng qua góc bàn đi ra ngoài.
Sau khi cửa mở, Hạ An vừa trông thấy người từ bên ngoài cửa bước vào thì ngay lập tức từ chỗ ngồi đứng thẳng dậy.
Phó Giản Dự vẫn mặc bộ quần áo giống lúc nãy trong thang máy, quần tây thuần một màu đen, vải dệt may vừa người tôn lên thân hình cao lớn của hắn. Vừa đi về từ buổi chụp hình, cả người hắn đều toát lên vẻ thả lỏng, điệu bộ còn kèm theo vài phần lười biếng.