Sùng Bái – Cảnh Tiềm – 13. Phát hiện – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 7 lượt xem
  • 6 tháng trước

Sùng Bái – Cảnh Tiềm - 13. Phát hiện

Cảm giác đau đớn lan khắp cánh tay, thần kinh kéo căng tựa dây đàn, nhưng Hạ An vẫn chẳng kêu rên lấy một tiếng.

Kẻ cầm dao ngay lập tức bị xoắn hai tay lại rồi kéo sang một bên. Hạ An cúi đầu nhìn cánh tay phải của mình, máu chảy từ nhỏ giọt dần trở nên ồ ạt, dưới tác động của trọng lực, rơi thành dòng xuống nền đất.

Cánh tay chợt bị kéo lại, Hạ An ngơ ngác ngẩng đầu lên, cậu thấy sắc mặt Phó Giản Dự đang vô cùng u ám. Hắn hiếm khi lộ ra biểu cảm trầm trọng như vậy, áp suất trên người cực thấp, Hạ An há miệng thở dốc không thốt nên lời.

Phó Giản Dự nhanh chóng lấy giấy, nhẹ nhàng đắp lên cánh tay Hạ An, chất lỏng đỏ tươi thấm đẫm vào đó, chẳng bao lâu sau, máu ngừng chảy.

Những người khác sốt sắng lại gần, Hạ An nhìn quanh, bao bọc cậu là những ánh mắt quan tâm.

\”Tôi đưa cậu đi bệnh viện.\” Phó Giản Dự trầm giọng nói.

Hạ An ấp úng từ chối: \”Không…… Không cần…… Máu đã ngừng chảy.\”

Phó Giản Dự cụp mắt nhìn cậu, ánh mắt tựa hồ ẩn chứa thứ cảm xúc thẳm sâu nào đó, hồi lâu sau hắn nói: \”Nghe lời, nhỡ trên lưỡi dao có thứ gì đó thì sao, tôi không yên tâm.\”

Bùi Triều Kiếm cũng gật đầu đồng tình: \”Đúng thế, đúng là nên đến bệnh viện kiểm tra, tôi cũng đi cùng.\”

Phó Giản Dự vòng tay ra sau lưng Hạ An, nhẹ nhàng ôm lấy eo cậu. Toàn thân được bao bọc bởi hơi thở của hắn, Hạ An cảm thấy nhiệt độ trên khuôn mặt mình lại bắt đầu tăng lên.

Cậu được dìu lên xe, sau khi ngồi vào ghế, tờ giấy trên cánh tay được lấy xuống, máu đã khô hơi két lại, ít vụn giấy còn dính lại trên da.

Phó Giản Dự một tay nắm lấy cổ tay cậu, tay kia nâng khuỷu tay đó lên, cẩn thận quan sát vết thương trên đó.

Hơi thở của hắn phả nhè nhẹ vào má Hạ An hơi ngứa, tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, làn da nơi hai người tiếp xúc tựa hồ lan truyền một thứ cảm giác râm ran, khiến cậu muốn rụt tay về, rồi lại lưu luyến sự thân mật hiện tại.

Có lẽ nhận ra sự bồn chồn của Hạ An, chẳng bao lâu sau Phó Giản Dự đã buông cánh tay cậu ra, trầm giọng nói: \”Nghỉ một chút đi, chốc nữa thôi là đến bệnh viện rồi.\”

\”Vâng,\” Hạ An gật đầu, ngần ngừ đôi chút rồi nhỏ giọng nói: \”Chắc là không sao đâu.\”

Không phải là cậu cảm thấy Phó Giản Dự lo lắng quá mức, chỉ có điều khiến hắn tốn công như vậy, trong lòng cậu cảm thấy rất có lỗi. Hạ An tự định vị vị trí bản thân không cao, trong đoàn làm phim chỉ là một nhân viên nhỏ bé, nay bởi vì bị thương mà không chụp xong hình, có khác nào không hoàn thành nhiệm vụ, chẳng những thế, Phó Giản Dự và Bùi Triều Kiếm còn phải đưa cậu đi bệnh viện nữa. Tất cả những điều này khiến một Hạ An luôn cố gắng tránh gây phiền hà cho người khác khó lòng chấp nhận nổi.

Phó Giản Dự nghiêng đầu, nhìn cậu hồi lâu rồi nói: \”Đừng cảm thấy trong lòng có gánh nặng, việc lần này có thể tính là tai nạn lao động.\”

Bùi Triều Kiếm cũng xoay người, ông liếc mắt nhìn Phó Giản Dự một cái, quay sang quan sát Hạ An một chút rồi cũng buông lời phụ hoạ: \”Ừ, tính là tai nạn lao động.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.