Hạ An đã ngủ một giấc thật say.
Thường ngày cậu luôn đặt báo thức tại một thời điểm cố định, có đôi khi sẽ tỉnh dậy trước, nhưng lần này cậu ngủ miên man đến tận khi chuông báo vang lên.
Sau khi ăn xong bữa sáng ở nhà họ Trần, Hạ An chào tạm biệt Trần Trạch và Vương Tú Anh rồi quay về công ty.
Ba giờ chiều, Hạ An đã thu xếp gọn gàng hành lý, Lộ Tiểu Giang giúp cậu xách đồ xuống cầu thang, chẳng bao lâu đã có xe đến đón.
Sau khi đặt hành lý vào cốp xe, Hạ An mở cửa sau ra thì thấy Phó Giản Dự đang ngồi nhắm mắt đeo tai nghe, cậu bèn khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh hắn. Xe chạy chầm chậm ra cổng sau toà nhà công ty, chẳng mấy chốc đã đi vào đường quốc lộ.
Khi tới ngoại ô phía bắc, Phó Giản Dự chậm rãi mở mắt, hắn hơi nghiêng người thì thấy một Hạ An đang gặm từng miếng, từng miếng bánh mỳ ngọt nho nhỏ.
Cậu ăn rất chuyên tâm, vì nhét đầy một miệng đồ ăn mà hai má căng phồng, khoé miệng còn dính chút vụn bánh, theo động tác nhai nuốt mà nhúc nhích tới lui, thoạt trông có mấy phần đáng yêu.
Phó Giản Dự nhịn không được khẽ cười một tiếng, đôi má phúng phính kia lập tức ngừng chuyển động, Hạ An mở to hai mắt quay sang nhìn Phó Giản Dự, đem đồ ăn trong miệng nuốt xuống.
\”Ăn ngon đến vậy sao, cũng lấy cho tôi một cái đi.\” Phó Giản Dự mỉm cười nói.
Hạ An ngây người một chốc, đợi đến khi tỉnh lại thì gật đầu ngay tắp lự, vùi đầu lục tìm trong túi xách của mình, lấy ra một cái bánh mỳ ngọt đưa cho Phó Giản Dự.
Đối phương nhận lấy, tầm mắt thoáng dừng lại nơi khoé miệng cậu, giây lát sau, hắn vươn tay nhẹ nhàng lau đi vụn bánh còn dính trên đó rồi thuần thục xé mở vỏ bao bì.
Khóe miệng vẫn lưu giữ cảm giác ấm áp khi được chạm vào, Hạ An ngượng ngùng cúi đầu, vị ngọt của mẩu bánh mỳ còn sót lại nơi hàm răng len lỏi vào trái tim cậu.
Cậu cúi đầu, thè lưỡi liếm nhanh khóe miệng, vành tai nong nóng.
Phó Giản Dự ăn với dáng vẻ ung dung thư thả, lát sau, hắn cầm chai nước suối, vặn nắp, ngửa đầu uống một ngụm, nhấp môi mấy cái rồi bỗng đặt câu hỏi: \”Cậu làm gì vào rạng sáng nay?\”
Hạ An không hiểu vì sao đột nhiên hắn lại hỏi mình như vậy, nhưng cậu vẫn trả lời chẳng chút hoài nghi: \”Lúc đó em đang ngủ.\”
Đáp án này không nằm ngoài dự liệu của Phó Giản Dự, hắn ăn nốt miếng bánh mỳ cuối cùng, cầm điện thoại lên mở WeChat, lướt đến cuối lịch sử trò chuyện với Hạ An: \”Đây là tin nhắn hôm qua cậu gửi cho tôi.\”
\”Anh Phó đã ngủ chưa? Cho hỏi một chút, anh có quen Phó Giản Dự không?\”
Đọc mấy lời này, Hạ An sững người.
Cậu theo bản năng nháy mắt mấy lần, nhìn đi nhìn lại, không sai, nội dung tin nhắn đúng là như vậy.
Nhưng thế này cũng quá vô lý rồi, sao cậu có thể gửi tin nhắn đó cho chính chủ được?!
Hạ An lấy điện thoại của mình ra xem, lịch sử vẫn dừng ở lần trò chuyện sau khi cậu bị thương.
Trần Khiêm Minh không nhận được hồi đáp thì bắt đầu hơi hối hận, cậu ta xoá tin nhắn kia đi, loại bỏ hết dấu vết rồi trả điện thoại lại, đặt nó bên gối Hạ An.