Sùng Bái – Cảnh Tiềm – 11. Poster – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 10 lượt xem
  • 6 tháng trước

Sùng Bái – Cảnh Tiềm - 11. Poster

Bùi Triều Kiếm yêu cầu các diễn viên phải toàn tâm toàn ý trong quá trình quay phim, bất kỳ ai có suất diễn vượt quá 5% đều không thể đồng thời nhận thêm bộ phim nào khác. Trong thời gian quay, nhà nghỉ khu vực phụ cận sẽ được bao trọn, lịch trình sắp xếp rất dày đặc, chẳng chừa ra chút khoảng trống nào để rời phim trường làm việc khác.

Ba ngày trước khi vào đoàn làm phim, Hạ An trở về nhà cũ một chuyến.

Mười lăm năm trước, Trần Trạch và Vương Tú Anh nhận nuôi Hạ An từ Viện phúc lợi thành phố D, khi đó Vương Tú Anh đã 32 tuổi nhưng vẫn chưa mang thai, hai vợ chồng đã nhiều lần đến bệnh viện kiểm tra nhưng mãi vẫn chưa được như ý nguyện, cuối cùng đành nhận nuôi một đứa trẻ.

Có một câu nói được mọi người lưu truyền là trẻ con tụ hợp trẻ con, nhiều cặp vợ chồng hơi mê tín một chút sẽ vì câu nói này mà nhận nuôi một đứa trẻ. Năm thứ hai sau khi Hạ An đến nhà họ Trần, Vương Tú Anh thật sự mang thai, vào tháng thứ năm, thứ sáu đi siêu âm thì biết đứa trẻ trong bụng là con trai, họ phấn khởi như muốn phát điên.

Hai vợ chồng họ cũng không hành xử như một số kẻ thiếu đạo đức khác muốn trả đứa trẻ về mà vẫn giữ cậu lại, nuôi dưỡng cậu đến khi trưởng thành. Tất nhiên giới hạn của việc nuôi dưỡng này chỉ loanh quanh mấy nghĩa vụ như có cơm ăn, có áo mặc, rốt cuộc thì so với đứa con ruột thịt rứt ruột đẻ ra thì âu cũng có sự khác biệt.

Con trai họ, em trai của Hạ An, Trần Khiêm Minh không thích cậu lắm. Nhà họ Trần cũng không lớn, Trần Trạch và Vương Tú Anh có cuộc sống của riêng mình, nên bắt đầu từ cấp hai, Hạ An đã ở trọ tại trường. Ở thành phố D, những đứa trẻ được nhận nuôi mỗi năm sẽ được nhận một số trợ cấp nhất định, vì thế trước khi đến tuổi trưởng thành, Hạ An cũng không khiến Trần Trạch và Vương Tú Anh phải vất vả, sau khi vào đại học, cậu dựa vào kỹ năng nhiếp ảnh cũng tự mình trang trải được phí sinh hoạt.

Dẫu không nhận được nhiều tình yêu thương, nhưng Hạ An biết xuất thân của mình nên đối với công ơn của hai vợ chồng họ vẫn luôn ghi lòng tạc dạ. Ngày lễ ngày Tết, cậu đều trở về nhà, hôm nay là sinh nhật Trần Trạch, đương nhiên cậu sẽ trở về thăm hỏi ông.

Hạ An ngồi tàu điện ngầm đến, cậu rẽ vào cửa tiệm gần đó mua một ít hoa quả tươi trước rồi mới về nhà họ Trần. Sau khi ấn chuông cửa, chẳng mấy chốc đã có người ra mở.

Trần Trạch thấy Hạ An ngoài cửa thì cũng không tỏ vẻ gì bất ngờ, nhìn cậu còn cầm theo túi hoa quả, ông bèn nở nụ cười, vui vẻ nói với cậu: \”Trong nhà vẫn còn hoa quả, thật ra con không cần mang đến.\”

Hạ An khẽ mỉm cười: \”Chú Trần, không sao ạ.\”

\”Mau vào đi, dì con đang nấu cơm trong bếp.\”

\”Vâng.\” Hạ An gật đầu, đi vào trong nhà rồi đóng cửa lại.

Nghe được động tĩnh ở bên ngoài, Vương Tú Anh ngó đầu ra nhìn, thấy là Hạ An, bà liền đi từ phòng bếp ra hỏi thăm: \”Tiểu An đã về đấy à.\”

\”Chào dì ạ.\”

\”Tìm được việc chưa con?\” Vương Tú Anh hỏi.

Hạ An nở nụ cười, đôi mắt cong cong: \”Rồi ạ, con đang đi làm ở một công ty giải trí.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.