Sau đó Tô Nam Tinh không dám chạy lung tung nữa, ngồi yên trên khán đài theo dõi trận thi đấu, rất nhanh đã đến hạng mục chạy marathon 3km của Chu Dịch.
Nếu nói hạng mục chạy cự ly ngắn 100m lúc nãy là màn trình diễn của bộ đôi Chu Dịch và Đinh Diễm, vậy thì hạng mục chạy 3km này là màn trình diễn cá nhân của Chu Dịch.
Đối với người đã từng chạy 10km như Chu Dịch, chạy 3km là một chuyện rất dễ dàng. Anh dễ dàng áp đảo các vận động viên đầu hói, bụng phệ khác. Nhất là khi anh chạy đến dưới khán đài chỗ bộ phận marketing và bộ phận tích hợp, chủ đề bàn tán của các cô bé bộ phận marketing ở gần đó đều là: \”Đường nét cơ bắp của giám đốc Chu thật đẹp, có cảm giác rất săn chắc. Mình nghe nói chạy marathon chỉ dùng lực phần eo và hông, điều này cho thấy sức lực vùng hông của giám đốc Chu rất mạnh à nghen…\”
Một cô bé khác mang theo vẻ mặt mong đợi và mơ tưởng, mở miệng nói: \”Mạnh thiệt nghen ~\”
Đại khái toàn bộ câu nói này là: Được làm bạn gái của giám đốc Chu thiệt là sướng, cuộc sống tình dục rất sung sướng ~
Mặc dù Tô Nam Tinh không phải là bạn gái của Chu Dịch, thế nhưng cô rất may mắn khi được trải nghiệm vùng hông của giám đốc Chu, rất muốn đưa ra bằng chứng: Lực vùng hông của giám đốc Chu rất mạnh. Đêm đó, anh đã giày vò cái eo của cô đến suýt nữa bị gãy vỡ thành từng mảnh.
Sau phần chạy marathon 3km, hạng mục chạy bộ đã kết thúc, tiếp theo đó là hạng mục thi đấu vui nhộn.
Cuộc thi đua sâu bướm của Tô Nam Tinh sắp bắt đầu, cô đi theo mọi người xuống khán đài để chuẩn bị tham gia thi đấu.
Vừa mới ra khỏi lối đi khán đài, cô bắt gặp Đinh Diễm đang đứng một bên nghe điện thoại. Có lẽ anh ấy vừa nhận được công việc từ bên tập đoàn, vẻ mặt nghiêm túc báo cáo một vài chỉ số tiêu thụ.
Lúc này chị Tiền kéo Tô Nam Tinh lại và nói: \”Tiểu Tô, bộ phận tích hợp của chúng ta tập hợp ở cổng Tây.\”
Đinh Diễm ngoảnh đầu lại nhìn theo bản năng, đúng lúc nhìn thấy Tô Nam Tinh trong đám người. Cô ấy vẫn như vậy, vẫn mặc bộ quần áo rộng thùng thình, thậm chí còn buộc tóc rất thấp, cách trang điểm vẫn như vậy. Mặc dù trông thanh tú, nhưng không xinh đẹp động lòng người như lúc còn làm trong bộ phận marketing.
Hiển nhiên Tô Nam Tinh cũng nhìn thấy Đinh Diễm, vừa định quay sang chỗ khác làm như không thấy lại thấy Đinh Diễm mỉm cười với cô, một nụ cười nhàn nhạt. Sau đó, anh ấy cũng hòa vào dòng người rời đi.
Giống như phù dung sớm nở tối tàn.
Tô Nam Tinh cho rằng có lẽ đó là ảo giác của mình.
Nhưng cô lại nghe thấy cô bé bên cạnh bật thốt: \”Woa, lúc nãy giám đốc Đinh cười với mình nè! Thiệt là đẹp trai!\”
Tô Nam Tinh nhìn lướt qua chỗ mà anh ấy biến mất, chị Tiền bên cạnh nói nhỏ: \”Nghe nói là đang tiến hành thủ tục ly hôn. Nếu thủ tục ly hôn hoàn tất, nói không chừng các cô bé độc thân trong công ty sẽ lao vào vòng tay của giám đốc Đinh nhỉ?\”
Tô Nam Tinh nhớ lại lúc còn làm trong bộ phận marketing, cho dù biết Đinh Diễm đã có vợ nhưng vẫn có nhiều cô bé thích anh ấy. Cô gật đầu theo và nói: \”Giám đốc Đinh rất đẹp trai.\”