Sự Trùng Hợp Màu Mật Đào – Lão Nạp Cật Tố – Chương 6: Bọn họ đã từng đi vào sâu, hiểu rõ tường tận nhau – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Sự Trùng Hợp Màu Mật Đào – Lão Nạp Cật Tố - Chương 6: Bọn họ đã từng đi vào sâu, hiểu rõ tường tận nhau

Tô Nam Tinh không hề nghĩ tới chuyện sẽ bắt gặp Chu Dịch trong công viên.

Nhìn dáng người của người đàn ông đó từ đằng xa, bờ vai dày rộng, sống lưng thẳng tắp, khí thế mạnh mẽ, kiên cường đó chỉ có trên người Chu Dịch.

Trong vài giây khi Chu Dịch đi về phía cô, Tô Nam Tinh liền suy nghĩ lát nữa sẽ đối mặt với anh ấy như thế nào, dù gì trước đó bọn họ đã nói rõ sẽ quên đi chuyện hai người từng ngủ với nhau.

Trong suy nghĩ của Tô Nam Tinh, bọn họ có thể ngầm trở lại là cấp trên – cấp dưới đơn thuần như trước đây. Trong giờ làm việc sẽ là đồng nghiệp nghiêm túc làm việc, hết giờ làm việc sẽ không quan tâm anh đi bar hay đi tập gym, đó đều là sở thích riêng của mỗi người.

Vậy mà không hiểu tại sao bọn họ lại cùng xuất hiện ở nơi không có người.

Cho nên khi thấy Chu Dịch đi tới, cô nên có phản ứng trước.

Nhưng thật ra Chu Dịch lại rất bình tĩnh, thấy Tô Nam Tinh còn lên tiếng trước: \”Đi dạo à?\”

Tô Nam Tinh mới lịch sự chào lại: \”Chào giám đốc.\”

Chu Dịch đang quét mã vạch mua chai nước suối, mở nắp ra uống một ngụm. Tô Nam Tinh thấy yết hầu của anh chuyển động lên xuống. Mới chạy bộ xong nên Chu Dịch đổ mồi hôi đầm đìa, từ trên trán xuống mặt, vùng cổ cũng đầy mồ hôi, cổ áo thun cũng bị mồ hôi thấm ướt. Trên người anh tỏa ra một hơi nóng hừng hực, lan truyền trong không khí rồi truyền qua Tô Nam Tinh đứng ở bên cạnh.

Không biết tại sao Tô Nam Tinh rất muốn đứng xa một chút.

Chu Dịch nói: \”Tối nay tôi chạy xa hơn bình thường, chạy được 10km, không ngờ lại gặp được cô.\”

Tô Nam Tinh nghĩ thì ra anh ấy cũng thích chạy bộ, hơn nữa còn chạy được 10km. Hiện tại cô chỉ chạy được 5km, không thể chạy nổi 10km.

Nhưng cô lại không nói gì thêm vì cô không muốn tiếp xúc nhiều với anh ngoại trừ trong công việc. Cô vừa định nói với Chu Dịch là chúng tôi không làm phiền anh nữa, anh tiếp tục chạy bộ đi.

Chu Dịch đã lên tiếng: \”Đã trễ quá rồi, hai cô gái các cô ở bên ngoài không được an toàn cho lắm. Đi, tôi đưa hai người về.\”

Tô Nam Tinh muốn nói không cần, kết quả là Chu Dịch đã nhấc chân đi về phía nhà cô.

Lúc chạy bộ, Chu Dịch cũng mặc quần thể thao bó sát đôi chân dài đáng ghen tị, dường như chiều cao 1m86 chỉ tính mỗi đôi chân. Nhìn tấm lưng khỏe rộng dưới ánh đèn đường khiến Tô Nam Tinh bỗng nghĩ đến đêm hôm đó, không biết những vết cào màu đỏ trên lưng anh ấy đã biến mất hay chưa?

Miêu Manh Manh đã bị đứng hình trước sự việc bất ngờ này, cô ấy mở to mắt và nhìn chằm chằm vào Tô Nam Tinh. Mặc dù không lên tiếng, nhưng nét mặt là: Chuyện gì vậy, tại sao sếp của cậu lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Còn muốn đưa chúng ta về nhà nữa?

Tô Nam Tinh nhún vai, chỉ có thể đi theo Chu Dịch.

Miêu Manh Manh là một cô nàng rất biết quan sát tình hình, lúc này cô không nói nhiều nữa, còn cố tình đi chậm lại ở đằng sau, nhường không gian lại cho bọn họ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.