Ta, một con quái vật xúc tu, luôn cố gắng ngụy trang thành người và đơn phương yêu sư tôn một cách cuồng nhiệt.
Những đồ đệ thường xuyên yêu đương với sư tôn đều biết, chuyện tình thầy trò luôn là những mối tình ngược luyến đầy bi thương.
Ngươi nhảy Tru Tiên Đài, hắn bị đâm thủng tim, hôm nay hóa ma, ngày mai quỳ gối chịu tội, tất cả đều sẽ có một tương lai tốt đẹp.
Nhưng sư tôn của ta thì khác. Người sẽ không bao giờ đẩy ta vào những mối tình đau khổ như vậy.
Người sẽ ôm ta, khen ngợi ta, chưa bao giờ để ta bị đói.
Người còn nhìn ta cười, nhẹ nhàng gọi ta \”Tri Tri\”.
Sư tôn là người tốt nhất với ta.
Quái vật luôn thể hiện tình cảm một cách đơn giản, thích là muốn dính lấy, từ xúc tu dính lấy đến cả hai người dính lấy nhau.
Ta dùng pháp thuật sư tôn dạy để trói buộc người, muốn dính lấy người, muốn người cũng thích ta.
Nhưng sư tôn không ôm ta, đôi mắt người mờ mịt, như muốn khóc.
Sư tôn hình như không thích ta.
Không thích cũng không sao, ta sẽ vươn nhiều xúc tu hơn, cố gắng dính lấy người hơn, ngày đêm không ngừng cố gắng, nhất định sẽ có một ngày cảm động được sư tôn.
Sau khi bị ta trói buộc, sư tôn biến mất, tông môn dần phát hiện ra điều bất thường. Họ xông vào mật thất, dùng vạn kiếm xuyên tim ta khi ta đã biến thành quái vật.
Một giây trước khi chết, sư tôn đã không nhìn ta.
Xem ra người vẫn là không thích ta.
Mở mắt ra lần nữa, ta trở về khoảnh khắc vừa mới bước chân vào tiên môn.
Sư tôn nhìn thấy ta, biểu cảm có chút kỳ lạ, nhưng vẫn giống như kiếp trước, chỉ vào ta nói:
\”Chọn hắn.\”
Nhưng lại nói thêm một câu:
\”Hắn cùng ta tu Vô Tình Đạo.\”
Ta:……?
Vô số xúc tu của ta:……QAQ?
Rõ ràng các cặp đôi là phải **……
Sư tôn bắt ta tu Vô Tình Đạo = Sư tôn không cho ta làm bạn lữ với người = Sư tôn hoàn toàn không yêu ta.
Hóa ra ta đi nhầm vào con đường ngược luyến rồi, ta không bao giờ thích sư tôn nữa QAQ
***
Ta quyết định tránh xa sư tôn, điều đầu tiên là không bao giờ khóc trước mặt người.
Ta lau đi những giọt nước mắt kinh hãi và tủi thân, lạnh mặt hất tay sư tôn ra, nhìn biểu cảm nghi hoặc và bất lực của người, âm thầm quyết tâm:
Sư tôn nấu cơm ta không ăn, điểm tâm sư tôn đưa ta không nhận.
Sư tôn chạm vào ta thì ta lùi lại, sư tôn muốn ôm ta thì không cho.
Ta chỉ biết lạnh mặt làm đồ đệ của người, ta sẽ không bao giờ cười với người nữa.
Ta lẻn vào bếp, vừa sụt sùi ăn cơm nguội vừa nghĩ như vậy.