“Tri Tri?” Giang Dư Hoài lại gọi cậu một tiếng.
Vân Tri hoàn hồn, nhìn về phía Giang Dư Hoài với ánh mắt đã khôi phục bình tĩnh, cứ như vừa rồi còn ai oán hờn dỗi không phải là cậu vậy.
Giang Dư Hoài khó hiểu, hoàn toàn không rõ vì sao Vân Tri lại vì một câu hỏi của mình mà biến thành bộ dạng lạnh nhạt này, chỉ có thể thăm dò hỏi:
“Là không biết sao? Không biết cũng không sao.”
Lúc này Vân Tri mới nhớ tới câu hỏi ban đầu của Giang Dư Hoài:
Cậu có học được gì từ tiết “học” này không.
Vân Tri chột dạ dời mắt.
Chủ đề lập tức từ tượng Phật nhảy sang “học”, Giang Dư Hoài lại nói không đầu không đuôi, cậu căn bản không hiểu đối phương đang nói gì, chỉ lo hồi tưởng và buồn bã.
“…Không phải không biết, là không nghe hiểu.” Vân Tri càng chột dạ hơn.
Giang Dư Hoài sửng sốt:
“Ý ta là, ngươi có nhìn ra điều gì đặc biệt từ phản ứng của những người kia về Thái Hư Môn không?”
Vân Tri há miệng, rồi lại ngậm lại.
Điều này cậu thật sự không biết.
Cậu không quan tâm đến người hay sự việc bên ngoài Giang Dư Hoài, chỉ vì hờn dỗi với Giang Dư Hoài, hơn nữa hành động không biết sống chết của Tống Nhữ Dương mới khiến cậu chú ý một chút, giờ chỉ có thể nhíu mày miễn cưỡng hồi tưởng:
“Ta thấy tượng Phật không mặt, và một đám người, điều đặc biệt… bọn họ trông khá xấu?”
Vẫn là bản thể cậu đẹp nhất, xúc tu trắng sạch xinh đẹp là quái vật đẹp nhất trên thế giới này.
Vân Tri không quan tâm người cũng không quan tâm quái vật, điểm chú ý của cậu vĩnh viễn chỉ dừng lại trên người cậu và Giang Dư Hoài.
Thình thịch, thình thịch.
Vân Tri nghe thấy tiếng tim đập vững vàng của Giang Dư Hoài phía sau.
Đó là nhịp tim tự nhiên, hoàn toàn khác với nhịp đập máy móc mà cậu vụng về ngụy trang thành người.
“Có thể nói kỹ hơn một chút không?” Giang Dư Hoài hỏi.
“Kỹ hơn… chẳng phải là chuyện thường thấy sao, tượng Phật không mặt biến dị bọn họ, có mấy người may mắn tránh được, vẫn là dáng vẻ người bình thường.”
Vân Tri nói rồi cười châm biếm.
Ở Tu Chân giới, ở thế giới này làm người bình thường cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.
Giang Dư Hoài im lặng một lát: “Ngươi không thấy chi tiết nào khác sao? Nhìn những thứ này ngươi không có cảm tưởng gì sao?”
“Ta vì sao phải có cảm tưởng?” Vân Tri không hiểu.
Thế giới này vốn dĩ luôn như vậy mà?
Hàng vạn năm qua, quan niệm “thiện ác” không biết từ khi nào đã bị xóa bỏ, người lương thiện chết thảm, kẻ ác đắc đạo dường như không còn là chuyện khiến người ta ngạc nhiên, nhân quả và báo ứng dần biến mất trong dục vọng vặn vẹo.