Sư Tôn Không Yêu Ta – Chương 6 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 13 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

Sư Tôn Không Yêu Ta - Chương 6

Thấy Vân Tri lại mang vẻ mặt sắp khóc đến nơi, Giang Dư Hoài có chút lo lắng, hắn đưa tay muốn chạm vào khóe mắt hơi đỏ của đối phương:

\”Tri Tri, có phải ta vừa rồi đã làm sai gì không?\”

Vân Tri nhẹ nhàng tránh đi: \”Sư tôn không làm sai gì cả.\”

Ý cự tuyệt giao tiếp của cậu rất rõ ràng, trực tiếp chặn đứng mọi cuộc trò chuyện.

Giang Dư Hoài không biết nên tiếp tục hỏi như thế nào, hắn chưa bao giờ gặp Vân Tri có thái độ xa cách với mình như vậy.

Hắn ngẩn người một hồi lâu, sau đó theo bản năng muốn tìm vài thứ trên người để dỗ Vân Tri vui vẻ.

Nhưng vì đang tham gia nghi thức nhập môn, Giang Dư Hoài chỉ mang theo bội kiếm, vì vậy một hồi lâu chỉ có thể vụng về nói ra một câu:

\”… Ngươi đừng khóc.\”

Kiếp trước Vân Tri sẽ không khách sáo như vậy, Vân Tri sẽ vô cớ gây rối, muốn hắn bất đắc dĩ phải dỗ dành, nhưng lần này Vân Tri thậm chí còn không cho hắn cơ hội dỗ dành.

Trọng sinh trở về, không chỉ có hắn thay đổi, Vân Tri dường như cũng đang thay đổi.

Giang Dư Hoài có cảm giác bất an mơ hồ.

Như vậy không được, hắn muốn nhanh chóng hiểu được Vân Tri rốt cuộc đang nghĩ gì.

Bên kia.

Không chỉ các trưởng lão ngơ ngác, những người được Giang Dư Hoài bảo vệ phía sau cũng có chút ngơ ngác.

Bọn họ đêm qua đều đã gặp Vân Tri, tuy rằng vì quay lưng về phía Vân Tri nên không thấy xúc tu của cậu, nhưng chuyện thiếu niên tóc trắng xinh đẹp chỉ dùng một chiếc đũa đã chém đôi tượng Phật vẫn còn in rõ trong mắt họ.

Còn có Giang Dư Hoài, vị tiên nhân lạnh lùng đã để lại ấn tượng sâu sắc cho bọn họ.

Hiện giờ lại nhìn Vân Tri với khóe mắt ửng đỏ, dường như đang hờn dỗi, và Giang Dư Hoài đang dỗ dành người ta một cách bất lực…

Đây có liên quan gì đến hai người tối hôm qua không?!? Bị đoạt xá rồi sao!?

Đây gần như là câu hỏi trong lòng mọi người ở đây.

Trong đám người, Tống Nhữ Dương bị Bồ Tiêu Nguyệt đẩy nhẹ một cái, hoàn hồn rồi lập tức nắm chặt lá bùa trong tay áo, quỳ xuống, vừa khóc vừa kêu gào về phía Giang Dư Hoài: “Tiên quân cứu mạng!”

“Ta là Tống Nhữ Dương của Tống thị Nam Lăng, khẩn cầu tiên quân cứu ta một mạng, cho dù cả đời này quét rác phục vụ cho tiên quân ta cũng nguyện ý! Nếu có thể trở lại Tống gia, ta nhất định hậu tạ!”

Khi nói chuyện, hắn không quên liếc nhìn Vân Tri, thấy đối phương thờ ơ, hoàn toàn không nhớ ra mình, không khỏi nghiến răng.

Chỉ là vận may được tiên quân chọn lựa, thiếu niên tóc trắng hôm qua còn cùng bọn họ leo thang trời, hôm nay đã trở thành một người mà bọn họ không thể với tới.

Nói không ghen tị là không thể, nhưng Tống Nhữ Dương càng nhiều là không cam lòng..

Hắn không giống đám người ngu xuẩn kia, hắn không tin Vân Tri có thể học được chiêu thức kinh người như vậy chỉ trong một buổi tối, chắc chắn là tiên quân đã ban cho cậu ta bí bảo phòng thân, chẳng qua là biết khóc thôi sao? Hắn cũng có thể, hắn cũng có thể trở thành Vân Tri tiếp theo.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.