Hành động vẫn còn đang ăn cơm của Vân Tri rõ ràng đã chọc giận tượng Phật không mặt.
Từng viên nhãn cầu từ hốc mắt trên thân tượng Phật lăn xuống, tấn công Vân Tri, trên đường có vài viên không cẩn thận va vào những đệ tử mới nhập môn đang quỳ trên mặt đất.
Người nọ phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, nhãn cầu dung nhập vào thân thể hắn, mọc ra ở sau gáy, nháy mắt nhìn xung quanh.
Chỉ trong chốc lát, người bị nhãn cầu ký sinh nhanh chóng khô quắt lại, rồi sau đó lại giống như quả bóng bay được bơm căng phồng lên nhanh chóng.
Cùng với tiếng vỡ vụn rất nhỏ, túi da của người đó vỡ ra một lỗ nhỏ trên trán.
Ngay sau đó, vô số sâu từ trong trán hắn chui ra, mà kẻ bất hạnh kia giống như bị vật ký sinh hút khô cơ thể mẹ, một giọt máu cũng không chảy, chỉ còn lại một mảnh da mỏng.
Vân Tri cúi đầu, lại ăn một đũa cơm nguội.
Phía sau cậu, xúc tu màu trắng nhớp nháp đang chậm rãi hiện ra.
Để ngụy trang thành người giống Giang Dư Hoài, Vân Tri sau khi gặp đối phương vẫn luôn thu lại xúc tu của mình, ngẫu nhiên thả ra cũng là để xúc tu ở trạng thái ẩn hình, cố gắng không làm sư tôn sợ hãi.
Nhưng hiện tại sư tôn không ở đây.
Xúc tu dữ tợn khổng lồ, trên đó là những gai nhỏ mịn và giác hút, gần như không đếm được rốt cuộc có bao nhiêu cái.
Đương nhiên không đếm được, bản thể của cậu chính là vô số xúc tu.
Giác hút chậm rãi đóng mở, giống như đang hô hấp, rồi sau đó——
Bên trong vô số giác hút, những con mắt màu trắng mở ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm tượng Phật không mặt.
“Phụt——”
Nhãn cầu vỡ tan, nổ ra từng mảnh huyết hoa nhỏ trong không trung, rơi trên mặt đất thiêu cháy một mảng sâu.
Những người quỳ trước tượng Phật không dám quay đầu lại—— bọn họ cũng sớm đã không thể quay đầu lại, trước khi bọn họ quỳ trước tượng Phật, thân thể của họ đã bị sinh vật không tên chiếm giữ, ngoài việc cứng đờ quỳ trước tượng Phật quỷ dị ra thì không làm gì được.
Giải quyết xong phiền phức, Vân Tri cũng không ngẩng đầu, tiếp tục yên tĩnh ăn cơm.
Tượng Phật không mặt kinh hãi nhìn cậu, hiển nhiên đang tự hỏi cậu là thứ gì, khi ánh mắt rơi xuống bát cơm trên tay cậu, phát ra một tiếng cười hiểm độc.
“Sư tôn của ngươi không yêu ngươi, mà ngươi lại còn si tâm vọng tưởng về hắn—— khặc khặc khặc——”
Bên tai Vân Tri dường như vang lên giọng của các trưởng lão, giống hệt như lúc cậu bị giết ở kiếp trước.
“Thứ quỷ quái như vậy, đáng tru!”
“Tế Xuyên tiên quân sao lại để thứ tà ác như ngươi vấy bẩn?!”
“Đi ngược luân thường, si tâm vọng tưởng, Tế Xuyên tiên quân sao lại không biết nhìn người?”
“Choang——”