Sư Tôn Không Yêu Ta – Chương 3 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 30 lượt xem
  • 8 tháng trước

Sư Tôn Không Yêu Ta - Chương 3

……Nuôi một con mèo?

Vân Tri nhất thời quên cả khổ sở, nhìn con mèo trắng Giang Dư Hoài đưa tới, nghi hoặc hỏi:

“Đây là cho ta?”

“Ừ.” Giang Dư Hoài gật đầu, “Đám trẻ con tầm tuổi các ngươi hẳn là đều thích nuôi chút động vật.”

Kiếp trước hắn chỉ nghĩ cho Vân Tri ăn no mặc ấm, học thuật pháp, tập thi thư, cho rằng như vậy là tận chức tận trách.

Mãi đến khi Vân Tri bị tâm ma khống chế, Giang Dư Hoài mới phát hiện, mình dường như chưa cho đủ cảm giác an toàn và sự đồng hành, chính vì thế mà Vân Tri luôn lo được lo mất, không tin tưởng hắn.

Kiếp trước Giang Dư Hoài trong mắt Vân Tri đã là một người lạnh lùng vô tình, kiếp này Vân Tri cho rằng hắn chưa trọng sinh, ấn tượng về hắn vẫn chưa định hình, hắn muốn sửa lại ấn tượng ban đầu mà mình đã để lại cho Vân Tri.

Cùng nhau nuôi một con mèo có lẽ là một khởi đầu không tồi.

Vân Tri liếc nhìn con mèo lông dài, muốn từ chối, nhưng lại nghĩ đây là quà sư tôn tặng, miễn cưỡng gật đầu:

“Được.”

Sư tôn cho cậu, cậu liền nuôi.

Giang Dư Hoài vì thế nhẹ nhàng đặt con mèo trắng nhỏ lên đầu gối cậu, mèo nhỏ nhẹ nhàng ngáp một cái, lắc lắc đầu, giơ chân dẫm nhẹ lên đùi Vân Tri.

Cảm giác ấm áp truyền đến.

Khác với những linh thú mà Vân Tri từng giết, con mèo cưng này quá yếu ớt, ngay cả tiếng tim đập cũng chỉ có chút xíu, giống như cậu chỉ cần dùng thêm một chút lực là sẽ làm nó bị thương.

Vân Tri lần đầu tiên tiếp xúc gần với động vật nhỏ như vậy, toàn thân không được tự nhiên, khẽ chạm vào đầu mèo nhỏ.

“Meo.”

Mèo nhỏ bị cậu chọc nghiêng đầu, thuận thế lật bụng.

Bị mèo “ăn vạ”, Vân Tri không biết làm sao, nghĩ mình đã chọc cho mèo không đứng lên nổi, chỉ có thể ngẩng đầu tìm sư tôn:

“Nó ngã rồi.”

Cậu đâu có dùng lực, sao lại thành ra thế này?

Nhìn thiếu niên tóc trắng vành mắt đỏ hoe đang luống cuống cùng con mèo nhỏ vô tội chớp mắt chờ vuốt ve trên đầu gối cậu, Giang Dư Hoài không nhịn được bật cười, cảm thấy bọn họ đặc biệt giống nhau.

Hắn ôn tồn nói: “Không sao, nó đang chơi với ngươi, ngươi vuốt ve nó đi.”

Vân Tri càng cẩn thận đưa tay lên, cũng không dám vuốt mạnh, chỉ cảm nhận nhiệt độ ấm áp của mèo nhỏ.

Đây là sư tôn tặng, cậu phải cẩn thận một chút.

Thấy Vân Tri không hề bài xích, Giang Dư Hoài yên tâm hơn:

“Nếu ngươi thích thì chúng ta cứ nuôi, mỗi ngày ta sẽ nấu chút đồ ăn cho nó… Đúng rồi, có muốn đặt tên cho nó không?”

Tay Vân Tri khựng lại.

Giang Dư Hoài nấu cơm cho con mèo này? Dựa vào cái gì? Đó rõ ràng là sự quan tâm chỉ thuộc về cậu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.