Sư Tôn Không Yêu Ta – Chương 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 19 lượt xem
  • 5 tháng trước

Sư Tôn Không Yêu Ta - Chương 2

Trên bạch hạc, từ trên cao nhìn xuống, Giang Dư Hoài thấy Vân Tri, và đối diện với cậu.

Thiếu niên 17-18 tuổi đã trổ mã rất xinh đẹp, trên khuôn mặt tinh xảo kia không có biểu cảm gì, nhưng như vậy cũng đủ để khiến trái tim Giang Dư Hoài, người đã ngày đêm đối diện với khuôn mặt xinh đẹp này trong suốt một tháng trước, bị đối phương hết lần này đến lần khác giày vò, run lên.

…Không ngoài dự liệu của hắn, Vân Tri cũng trọng sinh.

Giang Dư Hoài liếc mắt là có thể nhận ra, bởi vì kiếp trước khi hắn gặp Vân Tri lần đầu, đối phương vẫn chỉ là một cục tuyết nhỏ năm sáu tuổi, còn thiếu niên trước mắt này hắn vừa mới gặp trong căn phòng tối tăm.

Đây là đứa trẻ hắn một tay nuôi lớn, hắn tận mắt nhìn cậu lớn lên, rồi lại thấy cậu bị tâm ma mê hoặc, cố chấp cho rằng hắn không yêu cậu, cuối cùng tự sát ngay trước mắt hắn.

Sao lại không yêu chứ? Đây rõ ràng là tiểu đồ đệ được hắn nâng niu trong lòng bàn tay, chiều chuộng mà nuôi lớn.

Thậm chí nếu Vân Tri muốn mặt trời, hắn cũng có thể hái xuống, huống chi Vân Tri chỉ là muốn tình yêu từ hắn.

Có phải do hắn biểu hiện chưa đủ rõ ràng, mới khiến Vân Tri hiểu lầm?

Không biết Vân Tri hiện tại có bị tâm ma khống chế hay không, tóm lại cần phải thay đổi.

Giang Dư Hoài nghĩ thầm, mang theo nỗi bất an chậm rãi điều khiển bạch hạc đáp xuống.

Bạch hạc thu hút sự chú ý của phần lớn mọi người, ngoại trừ những tân đệ tử vẫn đang quỳ trên mặt đất, hầu như tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn tiên nhân tóc đen, rồi lại đồng thời nhìn về phía Vân Tri.

Không vì gì khác, chỉ là vì ánh mắt Giang Dư Hoài nhìn chằm chằm Vân Tri quá rõ ràng, dù là kẻ ngốc cũng có thể nhận ra đối phương là vì Vân Tri mà đến.

Bạch hạc dừng ngay trước mặt Vân Tri, Giang Dư Hoài xuống hạc, cùng với tiếng kinh hô nho nhỏ của các đệ tử bên cạnh.

“Là Tế Xuyên tiên quân!”

“Tiên quân sao lại đến đây?”

“Giang Dư Hoài muốn thu đồ đệ sao? Thật hay giả?”

Giang Dư Hoài nghe tiếng liền quay sang nhìn nơi phát ra âm thanh.

Một giây, hai giây, ba giây.

Vân Tri lặng lẽ đếm trong lòng, cúi đầu, không hề nhìn Giang Dư Hoài.

Sư tôn nhìn người khác tận ba giây, quả nhiên từ đầu đến cuối người chưa từng yêu ta.

Vân Tri khổ sở nghĩ.

Bất cứ người bình thường nào cũng sẽ cảm thấy thứ tình yêu như vậy thật khó hiểu, nhưng Vân Tri không phải người bình thường, thậm chí còn không tính là người.

Thứ tình yêu cậu muốn là mỗi một suy nghĩ của Giang Dư Hoài đều quấn quýt lấy cậu, là toàn bộ sự chú ý và linh hồn, không được phép lơ là dù chỉ một giây.

Một khắc cũng không rời, sự si mê quấn quýt bệnh hoạn.

Rõ ràng cậu cũng yêu sư tôn như vậy, nhưng sư tôn lại không yêu cậu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.