Sư Tôn Không Yêu Ta – Chương 10 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 14 lượt xem
  • 5 tháng trước

Sư Tôn Không Yêu Ta - Chương 10

Trong sân nhỏ trên Núi Bất Tri.

Một nữ tử tóc dài đen nhánh, mặc đạo bào màu vàng, gò má cao, vẻ mặt khôn khéo, lúc này đang giận dữ bóp cổ một nam tử, khiến mặt người nọ tím tái:

“Mau nói!! Tống Nhữ Dương đâu?? Pháp bảo của ta ở đâu?!?”

Nàng vốn có khuôn mặt xinh xắn, chỉ là sau lưng một đôi cánh trùng phủ đầy hoa văn đen và móng vuốt sắc nhọn, đôi mắt cũng là đồng tử trùng đáng sợ, trông càng giống quái vật hơn là người.

Đây chính là Bồ Tiêu Nguyệt, người ban đầu bị bắt vào trong đám trùng.

Cổng viện bị một lực lượng vô danh đóng lại, bên trong là đám người kinh hoàng chạy tán loạn, còn có tiếng khóc thét chói tai, một bé gái vừa khóc vừa lấy rơm rạ đốt lửa về phía Bồ Tiêu Nguyệt.

“Buông anh của ta ra!”

Khói đen mà Vân Tri thấy lúc nãy chính là từ đây mà ra.

Về phần tiếng động lớn kia ——

Vân Tri yên lặng đậu trên nóc nhà, mắt lạnh nhìn cảnh hỗn loạn trong viện, liếc nhìn căn phòng cách đó không xa bị thủng một lỗ lớn.

Cậu gần như có thể tưởng tượng cảnh tượng nhóm người co rúm lại trốn trong phòng, kết quả Bồ Tiêu Nguyệt trực tiếp đập nát nóc nhà từ trên trời rơi xuống.

Cảm giác kỳ tam giai, đối với người bình thường mà nói đã là độ cao hoàn toàn không thể với tới.

Nam tử xui xẻo kia sắp bị Bồ Tiêu Nguyệt bóp chết, nước mắt nước mũi giàn giụa: “Ta không biết…… Ta…… Không quen biết mà……”

“Nói dối! Trên người ngươi rõ ràng có hơi thở của Tống Nhữ Dương!!”

Bồ Tiêu Nguyệt thần sắc điên cuồng, trên mặt nổi lên những đường gân xanh đen đáng sợ.

…… Thật là màn kịch nhàm chán.

Vân Tri có chút mất hứng.

Cách ép hỏi có rất nhiều loại, Bồ Tiêu Nguyệt cố tình chọn loại thô bạo và kém hiệu quả nhất……

“Rắc ——”

Tiếng xương người gãy vụn vang lên, Vân Tri hơi mở to mắt.

Trong ánh mắt kinh ngạc của cậu, Bồ Tiêu Nguyệt trực tiếp vặn gãy đầu kẻ xui xẻo kia, như để hả giận mà xé xác người nọ.

Cô bé vừa đốt lửa phát ra tiếng thét chói tai xé màng nhĩ, hai mắt trợn ngược, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.

Bồ Tiêu Nguyệt mặc kệ lửa trên người, gào thét: “Đều gạt ta!! Các ngươi đều gạt ta!!”

Vân Tri thật sự kinh ngạc, cậu cho rằng Bồ Tiêu Nguyệt chỉ bắt người nọ để uy hiếp, thế nào cũng không ngờ đối phương lại không hề báo trước mà giết người.

Nàng không phải muốn tìm Tống Nhữ Dương sao? Làm vậy ngoài việc giảm bớt một người có thể biết tin tức thì còn có ích lợi gì?

Ép hỏi cũng không phải như vậy chứ?

Người tu tiên bên ngoài hiện tại đã tiến hóa đến mức này rồi sao?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.