Sư Phụ Đừng Nhìn (Caoh + 1V1) – Chương 7 : Sống không bằng chết – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 43 lượt xem
  • 6 tháng trước

Sư Phụ Đừng Nhìn (Caoh + 1V1) - Chương 7 : Sống không bằng chết

Lúc này cửa đột nhiên mở ra. Bước vào là nam nhân mặc y phục trắng. Nhìn vừa đạo mạo lại thư sinh có học.

Tuy nhiên, người đó lại có khuôn mặt của sư phụ. Nàng tưởng sư phụ cũng bị cuốn vào nên ra sức gọi.

-Sư phụ.

Tuy nhiên hắn ta lại mặt lạnh tanh tiến về phía nàng. Thản nhiên móc ra từ trong y phục cây gậy thịt giống như lần trước nàng thấy, có điều lại khủng bố hơn.

Không nói không rằng cắm vào bên dưới của nàng.

Một trận đau đớn khó nói truyền tới. Mai An Hoa bình thường cứng rắn cũng rơi nước mắt.

Chưa có dạo đầu kích thích, nàng cảm thấy rất khó chịu, cựa quậy.

-Ư…hức..sư phụ…bỏ ra…ưm…

Người kia thô lỗ đem nàng cắm đến vui sướng. Thấy nàng càng khóc hắn càng thoải mái. Một Tay hắn xoa nắn vú của nàng thành đủ hình dạng, còn tay lại đùa giỡn âm hạch làm nàng run rẩy không còn sức giùng giằng.

Nếu không phải không thể sử dụng pháp thuật, nàng sẽ xé xác tên điên này.

Hắn biết nàng đang đau khổ, nhục nhã liền đắc ý, hưng phấn hơn bao giờ hết. Nàng thật sự muốn xé da mặt của hắn xuống, cảm thấy hắn mang dung mạo của sư phụ thật sự không xứng.

Hắn ta không động nữa, cắm sâu vào để đó. Để ngón tay ấn mạnh rồi nhấn nhá mị thịt hoa huyệt. Kiều Ninh Ninh trợn mắt run rẩy, giật lên từng hồi.

Núm vú của nàng dựng thẳng đứng như ngọn cờ biểu tình muốn được chơi, vừa to vừa mềm. Lại không hề có màu sẫm lại, là màu hồng yêu kiều. Lúc kích thích còn run run cực kì đáng yêu.

Hắn cúi người ngậm một bên vú, như đứa trẻ nhưng có điều hắn biết cách mút vú nữ nhân, làm nàng ngứa ngáy khó chịu, phía dưới tiếp tục luân động, một tay chơi đùa hoa huyệt, một tay bóp bên vú còn lại, nhào nặn đến vui vẻ.

-Ưm…

Nàng giật mình, không biết mình vừa bài tiết cái gì, nhầm tưởng mình lớn rồi tè dầm ra, không biết khống chế.

Biểu cảm của nàng sống không bằng chết.

Hắn tất nhiên hiểu suy nghĩ của nàng, đê tiện trêu chọc.

-Nữ nhân đã lớn rồi, còn tiểu bậy, thật xấu hổ…

Nàng đỏ mặt, hét lớn.

-Ư…im đi…tên khốn nạn này…a…

Thấy nàng giận dỗi, tâm can hắn đều nhũn cả ra. Luân động càng mạnh mẽ, đem nàng bắn đến phồng bụng.

Nhân lúc Mai An Hoa ngất đi, hắn rời đi như chưa từng có chuyện gì.

… 

Lúc Mai An Hoa mơ mơ màng màng tỉnh dậy đã biến sang khung cảnh khác. Chưa kịp thích ứng thì đầu nàng truyền dồn dập từng cơn đau dữ dội.

-Đau đầu quá.

Nàng đang nằm trên một cái xuồng, hoàng hôn dần buông xuống. Mai An Hoa định nói gì đó nhưng dường như có một tác động nào đó khiến nàng chững đi một nhịp, lúc bình tĩnh mở mắt ra lại không thể nhớ nổi bản thân là ai.

-Lan Xuyên, ai da, cái con nha đầu nghịch ngợm này lại lén lấy cái xuồng ra.

Một người đàn bà trung niên phúc hậu tuy giọng có vẻ khiển trách nhưng hành động lại cẩn thận đỡ nàng đang ngơ ngác đi xuống.

Lúc đi xuống nàng không để lại té ngã, đập đầu vào đá, bất tỉnh ngay lập tức.

-Đại phu, thực sự không sao chứ? Lúc nãy còn nói mớ.

Giọng nữ lo lắng hỏi han tình hình. Lão đại phu chậc lưỡi.

-Chảy máu khá nhiều, tuy đã cầm máu được nhưng lúc tỉnh lại e sẽ có một vài di chứng.

Nàng nghe ông ta nói cũng ngờ nghệch, muốn tỉnh dậy xem xét thân thể mình nhưng lại không được.

Đến lúc nàng đấu tranh tỉnh dậy được đã là buổi tối ba ngày sau.

Trước mắt nàng là nhà gỗ không quá tồi tàn, cũng tính là tạm ổn.

-A…

Đầu truyền đến cơn đau âm ỉ, nàng chống tay đứng dậy đánh giá xung quanh.

-Ơ, Lan Xuyên, muội tỉnh rồi ư?

Lan Xuyên?

Đấy là tên của nàng sao?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.