Lúc tỉnh dậy, Mai An Hoa cảm thấy cả người như đông cứng.
Lớp tuyết lạnh lẽo phủ lên áo choàng, từng cơn gió rét buốt xuyên qua da thịt khiến nàng rùng mình. Nàng dụi mắt, cố gắng tỉnh táo hơn, nhưng ý thức vẫn còn mơ hồ.
-Mình… đã ra khỏi Dung Hỏa Sơn rồi sao?
Nàng cố gắng ngồi dậy, phát hiện xung quanh đã không còn hơi nóng bức người của dung nham, thay vào đó là một vùng đất trắng xóa trải dài vô tận.
Dung Băng Sơn.
Nơi lạnh giá đến mức tưởng như có thể đóng băng mọi thứ.
Nàng kéo sát áo choàng vào người, theo bản năng tìm kiếm hơi ấm. Chợt, ánh mắt chạm đến Mặc Huyên.
Hắn vẫn ngồi bên cạnh, tựa lưng vào một tảng đá phủ tuyết, nhắm mắt dưỡng thần như thể hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt này.
Nàng run run mở miệng:
-Sư phụ…
Hắn khẽ mở mắt, ánh nhìn lướt qua nàng, vẫn điềm nhiên như mọi khi.
-Tỉnh rồi à?
Mai An Hoa cố gắng định thần lại, nhưng hơi lạnh khiến giọng nàng cũng có chút run rẩy:
-Sao chúng ta ra khỏi Dung Hỏa Sơn được vậy?
Mặc Huyên thản nhiên đáp:
-Lúc ngươi ngất đi.
Nàng giật mình. Rõ ràng nàng chỉ ngủ thôi mà.
Vậy nghĩa là… hắn đã đưa nàng ra khỏi đó khi nàng không còn biết gì sao?
Lẽ nào ngay từ đầu hắn có thể dễ dàng rời đi, nhưng vẫn cố ý cùng nàng chịu đựng cái nóng?
Ý nghĩ ấy khiến lòng nàng dâng lên cảm xúc phức tạp. Nhưng lúc này, nàng không có tâm trí để suy nghĩ nhiều.
Một cơn gió lạnh thổi qua, nàng run rẩy kéo áo lông sát vào người, vô thức đưa mắt nhìn về phía trước.
-Sư phụ, lạnh lắm, chúng ta có thể nghỉ thêm một lát không?
Mặc Huyên nhìn nàng, ánh mắt lướt qua đôi môi đã hơi tái vì lạnh, cuối cùng chậm rãi nói:
-Đi thôi. Ở lại lâu hơn sẽ càng khó chịu.
Không đợi nàng đáp, hắn đứng dậy, phủi nhẹ lớp tuyết bám trên áo.
Mai An Hoa bĩu môi, lẩm bẩm: \”Không bị lạnh thì nói hay lắm…\” nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy đi theo.
Nàng không biết rằng, khi nàng không để ý, Mặc Huyên đã nhẹ nhàng siết chặt áo choàng trên người mình hơn một chút.
\”…\”
Mai An Hoa siết chặt áo lông, cố gắng theo kịp bước chân sư phụ. Mỗi bước đi trên nền tuyết đều để lại dấu chân sâu hoắm, cái lạnh tê buốt khiến nàng rùng mình liên tục.
Đi được một đoạn, phía trước đột nhiên vang lên tiếng gầm gừ đáng sợ.
Mặc Huyên lập tức dừng lại, ánh mắt sắc bén quét qua rừng cây phủ đầy tuyết trắng.