Hải Nha và A Tháp Na là hai nước láng giềng có quan hệ giao hảo từ nhiều đời. Người dân Hải Nha lấy đánh bắt cá làm nghề chính, chủ yếu sinh sống trên thuyền quanh những vùng bờ biển. Ai nấy đều cường tráng lực lưỡng, thậm chí có thể quan hệ với cả nam lẫn nữ. Dù sao, cái nghề thuyền đánh bắt cá thì phụ nữ hiếm khi theo được. Mỗi lần ra khơi, một đám đàn ông ở trên thuyền đến vài tháng mới về lại đất liền, khó tránh có lúc túng quẫn cùng cực phải tự giải tỏa cho nhau.
Tây Chi đã từng ngủ với hoàng tử thứ năm của Hải Nha là Tồn Cách, đúng là một đêm tuyệt vời khó quên. Nếu A Tháp Na có Dục Tương phân chia alpha và omega thì Tồn Cách sở hữu Long Diên Hương lấy được từ cá nhà táng. Long Diên Hương có dạng khối màu hổ phách, khi đốt lên sẽ tăng cường ham muốn tình dục tột đỉnh. Ban đầu nghe nói hắn cũng không tin lắm, nhưng đến khi đích thân trải nghiệm với Tồn Cách quên cả đất trời mới biết loại hương này thần kỳ đến mức nào.
Đáng tiếc, người dần đầu đoàn sứ giá viếng thăm A Tháp Na lần này không phải Tồn Cách mà là anh trai y, hoàng tử thứ ba Tồn Xán và mưu sĩ của Tồn Xán, Nam Tất. Tây Chi để ý trong lúc tiếp đãi Tồn Xán cứ nhìn vào Tây Viên mãi nên dù không muốn dính dáng gì tới Tây Viên, hắn vẫn để Tây Viên uống rượu cùng bọn họ đến giữa khuya. Quả thật, càng có rượu vào thì ánh mắt Tồn Xán bạo dạn hơn, thậm chí kéo cả Tây Viên sang ngồi cùng bàn uống với mình. Tây Viên nhút nhát thì cứ nhìn sang chỗ Tây Chi cầu cứu. Tây Chi thật ra cũng không rảnh rỗi chút nào. Tồn Xán thô lỗ cộc cằn không phải là đối tượng của hắn. Hắn thích cái vị mưu sĩ nho nhã ngồi uống rượu và thỉnh thoảng lại liếc mắt sang chỗ hắn đánh giá kia hơn.
Lúc đã ngà ngà, Tây Chi cho vệ sĩ và người hầu lui đi hết. Trong phòng tiệc im ắng chỉ còn lại bốn người bọn họ và tiếng thời gian chầm chậm trôi qua. Tồn Xán hiểu ý của Tây Chi, đi đến gần lò hương, mở cái túi cất trong người bỏ vài cục Long Diên Hương vào. Hương thơm nhanh chóng lan tỏa khắp căn phòng, mát rượi như hoa tươi mùa xuân đang nở rộ.
Tây Viên sợ rằng Tồn Xán có ý xấu với mình, bèn đứng lên xin về. Tồn Xán không màng lễ nghi gì nữa, đè ngã Tây Viên dưới sàn ngay bên cạnh bàn rượu. Tây Viên hoảng sợ gọi Tây Chi cầu cứu: \”Anh ơi…\”
Lúc này nhìn sang, Tây Viên mới thấy Tây Chi và Nam Tất đang hôn nhau đắm đuối. Tây Viên không hề biết về thói ăn chơi của Tây Chi cho nên nhìn đến ngớ cả người. Tây Viên cứ nghĩ Tây Chi và Khoa Nhĩ Hạn là yêu đương rồi mới kết hôn, ngoài anh rể ra thì anh trai sẽ không có người nào khác.
Tây Chi dứt khỏi nụ hôn, nâng cằm của Nam Tất lên, góc cằm gọn gàng sắc sảo. Hắn vừa liếm quanh viền môi y vừa đáp lại Tây Viên: \”Chúng ta là chủ, phải tiếp đãi khách chu đáo chứ. Khách muốn sao thì em cứ chiều theo hết đi.\”
Tồn Xán từng nghe Tồn Cách nói Tây Chi rất xinh đẹp nhưng cũng rất dâm đãng, nay chứng kiến quả nhiên là thật. Nếu đã được Tây Chi cho phép thì Tồn Xán không kiêng dè nữa, trực tiếp đem hết quần áo của Tây Viên xé ra từng mảng một. Tính y khá hoang dại, đối với con mồi nhỏ nhắn yếu ớt thì càng muốn chinh phục hơn nữa. Tây Viên bò sấp trên sàn định trốn nhưng bị Tồn Xán kéo chân banh ra, vùi đầu xuống giữa háng Tây Viên đem lưỡi luồn vào lỗ sau khai thông.