Đừng nghĩ Tây Chi tùy tiện ngủ với đàn ông thì ai hắn cũng yêu thích. Hắn chỉ cần bọn họ, thích thú nhìn bọn họ phát cuồng vì mình và đam mê tinh dịch mà bọn họ bắn ra nhưng chưa từng yêu ai bao giờ, ngoại trừ một người. Người này, lúc này đây, đang ngồi ở bàn công vụ tập trung xem tài liệu còn hắn thì ngồi uống trà chăm chú nhìn y, một chút tiếng động dù nhỏ nhặt cách mấy cũng không muốn phát ra sợ làm phiền sự tĩnh tâm của y, cũng là làm phiền khoảng thời gian tươi đẹp ít ỏi mà bọn họ được trải qua cùng nhau.
Y tên Sài Mộc Tư, là cha nuôi của hắn, là mối tình đầu tiên và cũng là duy nhất trong cuộc đời hắn. Ngoài Sài Mộc Tư ra, hắn không nghĩ bản thân có thể yêu thêm ai khác.
Cha mẹ của Tây Chi mất sớm, để lại ba anh em hắn côi cút giữa bầy lang sói luôn rình rập đá hắn xuống khỏi ngai vàng. Lúc đó, chiến hữu và là đàn em của cha hắn đã thu nhận bọn họ. Ngài tổng tư lệnh trẻ tuổi phải nuôi dạy một đám nhóc con thật sự không dễ dàng gì. Chuyện đó đã khiến hôn sự của Sài Mộc Tư bỏ dỡ vì vị tiểu thư quyền quý có hôn ước với y không muốn làm mẹ kế cho bọn họ. Bỏ dỡ thì bỏ dỡ, từ những ngày còn nhỏ Tây Chi đã cảm thấy điều đó rất may mắn. Sài Mộc Tư độc thân thì hắn có thể theo đuổi y. Khi ý nghĩ đó nảy sinh, hắn mới mười một tuổi, Sài Mộc Tư hai mươi tuổi. Năm nay hắn hai mươi, Sài Mộc Tư hai mươi chín, nhưng vẻ đẹp của người đàn ông trầm lặng chững chạc này không hề kém đi mà ngược lại càng tỏa sáng hơn.
Tây Chi từng bày tỏ với Sài Mộc Tư nhưng bị từ chối. Sài Mộc Tư nói họ là cha con, không lâu sau đó thì bắt hắn kết hôn với Khoa Nhĩ Hạn với lý do hắn chỉ đang ở độ tuổi sung mãn, sự thiếu thốn sẽ khiến hắn có những suy nghĩ lệch lạc. Hắn không cãi lời y được. Về tư, y là trời là đất trong tim hắn. Về công, y là người đã thay cha mẹ nuôi hắn lớn khôn, giữ gìn ngai vàng cho hắn, để hắn được trưởng thành đầy đủ sung túc nhất. Thế nên, hắn lấy Khoa Nhĩ Hạn. Nhưng mà, chẳng ai biết được rằng, vào đêm động phòng, hắn nhìn chồng lại ngỡ người đang cướp đi trinh bạch của mình là Sài Mộc Tư.
Vào những năm tháng đó, cơ hồ đã có lúc Tây Chi bỏ cuộc rồi. Hắn muốn chung sống bình yên với Khoa Nhĩ Hạn và quên đi đoạn tình cảm bị cấm đoán này. Sài Mộc Tư bị thương trong một trận chiến nên phải ngồi xe lăn. Làm sao hắn có thể cầm thú tới mức cưỡng ép y theo ý thích riêng? Nhưng mà, có một đêm hắn uống say, lặng lẽ trở về dinh thự tổng tư lệnh chỉ để ngắm Sài Mộc Tư, hắn đã chứng kiến một sự thật bàng hoàng. Sài Mộc Tư thác loạn cùng ba thiếu niên xinh đẹp chỉ tầm tuổi hắn trở xuống, và đôi chân kia rõ ràng lành lặn chẳng hề bị tổn hại gì cả. Vì sao những người khác thì được mà hắn lại không được? Từ đêm đó trở đi hắn đã âm thầm hỏi câu này ngàn vạn lần. Quan hệ cha con gì đó cũng chỉ có mỗi mình Sài Mộc Tư tự nhận định, hắn chưa bao giờ công nhận cả. Hắn kính trọng y, nhưng kính trọng đâu có nghĩa là không thể yêu y? Đặc biệt là khi hắn nhìn thấy cơ thể lực lưỡng với hình xăm đại bàng che lấp cả lưng của y rồi thì càng quyết tâm phải có cho bằng được y, dù chỉ là tình một đêm thôi cũng chẳng sao cả.
Thế nên, cho đến tận bây giờ Tây Chi vẫn luôn chờ đợi cơ hội, một cơ hội được nhảy vào lòng của Sài Mộc Tư nhưng người cha nuôi này có lẽ sẽ không ngờ đến đứa con trai do mình nuôi dưỡng vẫn chưa từ bỏ ý nghĩ lệch lạc của năm xưa.