Ngoại trừ Tây Viên, Tây Chi còn có một đứa em gái tên Tây Lệ đã lấy chồng ở nơi xa, bình thường hai anh em cũng ít khi liên lạc. Nhân dịp rảnh rỗi, Tây Lệ dẫn theo chồng Doãn Thiệp về thăm Tây Chi. Tây Chi liền mở tiệc tiếp đón rất linh đình. Tây Lệ chỉ ở được một lúc liền bị đám chị em cũ kéo đi mua sắm, để lại Doãn Thiệp và Tây Chi tiếp tục uống với nhau. Hôm nay tâm trạng của Tây Chi không tốt lắm. Khi hắn đến sân tập bắn, Lỗ Đặc ngang nhiên phớt lờ hắn chỉ lo dạy cung cho Tây Viên, còn cố tình sờ eo hôn cổ Tây Viên thân mật trước mặt hắn. Hắn nghĩ mà nực cười. Bọn họ đã ngủ với nhau luôn rồi, lỗ sau của Tây Viên Lỗ Đặc còn biết rõ hơn cả hắn thì bày trò chọc cho hắn nổi ghen làm gì. Thực tế hắn sẽ không ghen vì mấy chuyện vô bổ, nhưng nghĩ đến Lỗ Đặc dám làm trò này với hắn thì hắn cũng không vui vẻ gì.
\”Anh vợ,\” Doãn Thiệp nhìn ra ngoài trời sao lung linh nhưng không có ánh trăng. \”một đêm tĩnh lặng thật khiến em hoài niệm lại chuyện năm xưa, chính là lần đầu em đi theo Tây Lệ ra mắt anh ở vườn hoa trong cung điện một năm trước.\”
Tây Chi nhìn ánh mắt nóng rực của Doãn Thiệp chợt hiểu ra ẩn ý phía sau. Đêm đó cũng trong một buổi yến tiệc thế này, Tây Lệ giới thiệu vị hôn phu với hắn. Con bé này từ nhỏ đã rất có chủ kiến và cá tính, thích hay không thích đều tự ý quyết cả nên lúc nó đính hôn cũng không thèm hỏi ý ai. Hắn cũng phải đợi đến lúc gặp Doãn Thiệp mới biết chuyện này. Thật ra lúc đó hắn chưa từng có ý nghĩ gì xấu với Doãn Thiệp, dù gì y cũng là em rể tương lai của hắn. Tuy Doãn Thiệp khá khôi ngô, nụ cười đểu cáng cũng hợp ý hắn nhưng đàn ông trên đời này đâu thiếu, tại sao hắn phải đâm đầu vào một người sắp lấy vợ? Thế mà, nhân lúc Tây Lệ say khướt, hắn cũng ngà ngà say theo, Doãn Thiệp lại động tay động chân với hắn. Kết quả, hắn nhìn y, y nhìn hắn, lửa tình bén từ lúc nào chẳng hay, bèn bỏ mặc tất cả kéo nhau ra bụi rậm trong vườn hoa giải quyết. Doãn Thiệp đúng kiểu đàn ông đa tình thì kỹ năng cũng thượng thừa, khiến hắn bắn tận ba bốn lượt tưới ướt cả vườn hoa mới chịu dừng lại. Một tháng sau, Doãn Thiệp và Tây Lệ kết hôn, từ đó nó theo Doãn Thiệp về biệt thư riêng trên núi của Doãn gia sống và không còn ở chung với hắn nữa.
Mặc dù Tây Chi cũng hoài niệm lắm khi nghe Doãn Thiệp nhắc vậy, nhưng nghĩ lại lúc xưa chỉ là vị hôn phu, còn bây giờ đã là chồng chính thức của em gái hắn, hắn mà ngủ với y nữa thì chính là loạn luân. Huống hồ, bên ngoài cửa còn đang có Bao Mễ và Thần Đương đứng gác, hắn vẫn nên từ chối thịnh tình này thì hơn.
\”Anh sớm quên rồi. Em rể, đêm không còn sớm, anh gọi tài xế đưa em đến biệt thự chỗ Tây Lệ từng sống trước đây. Lát nữa con bé trở về cũng sẽ đến đó sau.\”
Tây Chi đứng lên phân phó Bao Mễ đi làm. Doãn Thiệp không biểu lộ gì đặc biệt cho đến khi nhận được cuộc gọi từ Tây Lệ. Doãn Thiệp ra ngoài nói chuyện một lúc, sau đó quay lại nói với Tây Chi: \”Bệ hạ, các chị em của Lệ nhi cứ nằng nặc giữ em ấy lại ngủ chung, đêm nay em ấy chắc chắn không về được rồi. Em lâu ngày mới đến cung điện này, vẫn chưa rành đường xá, có thể phiền anh đưa em một chặng không?\”
Tây Chi biết là Doãn Thiệp đang viện cớ. Đã có tài xế đưa đi thì cần gì phải biết đường xá? Tuy nhiên, khi nghe nói Tây Lệ sẽ không về nguyên đêm, hắn dường như cũng mở cờ trong bụng. Cái này không phải do hắn cố ý vượt ranh giới, là vì Doãn Thiệp mời mọc và em gái hắn cũng tự tạo cơ hội cho bọn họ đấy nhé. Doãn Thiệp chỉ ở lại vài ngày rồi đi, thế thì điên đảo một phen với y có nhằm nhò gì?