Thành phố lên đèn lung linh huyền ảo. Ánh đèn so với đêm hôm qua không có gì khác biệt nhưng trong mắt Tây Chi lại lấp lánh hơn nhiều.
Tây Chi bị Sài Mộc Tư ép sát cửa kiếng, cặp nhũ của hắn giống như cục nam châm đã hít chặt vào đấy. Sài Mộc Tư một tay đè chiếc cổ mảnh khảnh vẫn còn dây nịt trói quanh, tay kia gập một chân hắn lại giơ cao và đụ đứng từ phía sau.
Tây Chi chỉ tiếp đất bằng một chân, mà cái chân này còn đang run lên như chiếc lá khô lay lắt trước gió. Sài Mộc Tư đã làm hắn bao lâu rồi nhỉ? Hắn không biết nữa. Điều duy nhất mà hắn biết là một đêm khác đã ập xuống. Khắp mặt giường đều chi chít bao đựng tinh dịch nên bọn họ phải đổi sang đây, mà chưa chừng còn sắp đổi sang một chỗ mới vì mặt sàn hắn đang đứng cũng rải rác vài cái bao rồi.
Đêm đầu tiên của kỳ mẫn cảm, Sài Mộc Tư vẫn còn năm phần lý trí, năm phần bản năng, nhưng sang đêm này, hắn đoán lý trí đã giảm nhiều để nhường chỗ cho bản năng lên ngôi, ít nhất thì cũng đã leo tám, chín phần rồi. Sài Mộc Tư thở hổn hển còn hơn cả hắn, lao vào cắn xé toàn thân hắn từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài cơ hồ không để sót mảnh vụn nào. Hắn đau đớn, nhưng hắn càng thống khoái hơn. Hắn hưởng thụ sự chìm đắm vô hạn mà người đàn ông này sa chân vào vì hắn. Tình yêu và tình dục của hắn đồng thời được lâp đầy. Sự thỏa mãn biến thành động lực để hắn chịu đựng những trận giày vò mà không một omega nào có thể chịu đựng nổi. Đó là lý do vì sao vào mỗi kỳ mẫn cảm Sài Mộc Tư cần rất nhiều omega đến an ủi thay vì một người.
\”Anh ơi…a…\”
Sau tiếng gọi không chủ đích này, Sài Mộc Tư bắn ra nhưng không rút. Y giữ con cặc ở lỗ sau thật lâu và cắn lên tấm lưng mềm yếu ớt đang run lên kịch liệt của hắn, nơi đã có vô số vết cắn nham nhở để lại bên trên. Có thể nói từ đầu tới chân Tây Chi, không nơi nào là y không từng cắn qua, chỉ riêng cổ luôn là một vùng cấm kỵ nào đó giữa hai người.
\”Anh ơi, chúng ta nghỉ một chút nhé. Em khát quá.\” Lần đầu tiên sau hơn một ngày một đêm, Tây Chi mới mở lời cầu xin Sài Mộc Tư dừng lại. Hắn đã bắn nhiều tới mức chẳng còn gì để bắn nữa. Đừng nói vách thịt mà cả tử cung chắc cũng móp méo hình hài. Toàn bộ nước trong người cũng bị cạn sạch.
Sài Mộc Tư lắc đầu cho thanh tỉnh. Hình ảnh y phản chiếu vào gương khá dữ dội hung tợn, thế mà Tây Chi lại không phàn nàn gì. Y buông người Tây Chi ra. Tây Chi kiệt quệ ngã sụp xuống mặt sàn ngay tức khắc.
Sài Mộc Tư hơi hoảng, bèn đỡ hắn vào lòng, nói: \”Trong phòng không có nước, chỉ có rượu.\”
\”Em uống rượu cũng được mà.\”
Sài Mộc Tư bế hắn đến ghế sofa xoay lưng đi lấy rượu. Hắn ngồi ôm đầu gối, mệt đến lã người mà vẫn cười chuyên chú nhìn hình xăm đại bàng trên lưng y. Phải làm sao đây? Hắn thích hình xăm này vô cùng, vì nó là một phần cơ thể của Sài Mộc Tư. Thế nhưng khi làm tình thì hắn không thể chạm ra sau lưng, không hôn lên nó được.
Sài Mộc Tư mang chai rượu tới kèm theo một chuỗi bao. Tây Chi cũng không thấy lạ. Kỳ mẫn cảm của alpha sẽ không dễ tan biến như vậy. Hơi nóng sẽ chực chờ lúc lên lúc xuống làm điên đảo thần trí cho đến khi alpha đạt được khoái cảm cao nhất hoặc là tiến vào trạng thái thắt nút cho bạn tình. Tây Chi không biết khoái cảm cao nhất của Sài Mộc Tư là ngưỡng nào, nhưng hắn thì đến rồi. Lỗ sau của hắn lỏng lẻo tới mức không khép lại được nữa. Bây giờ mỗi lần Sài Mộc Tư đi vào, cái gì là kỹ thuật trên giường, cái gì là chiều lòng bạn tình hắn đều quên hết. Hắn chỉ biết nằm dạng háng cho y đụ, ngoài bản năng của dục vọng gào thét thì chẳng còn lại kỹ năng chi hết.