Sài Mộc Tư nhìn cái miệng xinh đẹp của Tây Chi một lần nữa bị tinh dịch của y vấy bẩn, hơi nóng rào rạo khắp thân. Sài Mộc Tư đem những giọt tinh thừa bắn lên má Tây Chi rồi dùng ngón cái chà lan rộng đám tinh đó ăn sâu vào da thịt hắn. Tây Chi nghe rõ hơi thở của Sài Mộc Tư đã khàn đục lắm rồi.
\”Thêm một lần nữa.\”
Tây Chi sờ vào đùi y nũng nịu: \”Anh ơi, phía dưới em ngứa lắm rồi.\”
Sài Mộc Tư không thèm để ý, đút cặc tiếp vào miệng hắn: \”Nếu không xả bớt vài lần để anh bình tĩnh lại thì lát nữa cái lỗ của em sẽ rách đấy. Anh không nói đùa đâu. Khi anh bảo rách thì chính là rách thật sự. Huống hồ, càng ngứa khi đâm vào mới càng sướng. Em chịu thêm đi.\”
Tây Chi ủy khuất khép hai chân lại cọ xát trong lúc bú tiếp cho dù lưỡi hắn đỏ tới mức bỏng rát luôn rồi. Nó hệt như một người phải ăn đến năm sáu trái dứa cùng lúc, ngọt thì có ngọt thật nhưng cái lưỡi tội nghiệp chịu sao nổi? Chưa kể là nóc dọng của hắn chắc cũng bong tróc không ít. Đây đã là lần thứ năm hắn bú nhưng con cặc kia vẫn rất hùng vĩ, cứ xuống lại lên không có dấu hiệu suy nhược gì cả.
Sài Mộc Tư vén tóc trước trán ra sau, những sợi tóc ướt át mồ hôi nam tính nhiễu xuống mặt hắn tí tách. Mùi mồ hôi mang đầy pheromone khiến hắn rối bời không nghĩ được gì nữa.
Sài Mộc Tư quá quyến rũ, quyến rũ tựa như một vị thần. Khuôn ngực vạm vỡ săn chắc, tám múi cơ bụng lồ lộ không thừa chút khuyết điểm nào. Nghĩ lại thì chồng hắn chỉ có sáu múi mà thôi. Đám tình nhân khác ngoại trừ con cặc đủ to thì có người còn chẳng được múi nào.
Sài Mộc Tư gầm một tiếng xuất ra, nghe như tiếng gầm của dã thú khi xé vụn con mồi. Lúc này, Tây Chi đã hơi mệt rồi. Sài Mộc Tư hôn lên môi hắn tiếp thêm luồng sinh lực mới rồi kéo dài nụ hôn từ cổ qua xương quai xanh đến tận đầu nhũ. Y day đầu nhũ bên phải bằng lưỡi đá lên đá xuống, sau đó mới cắn mấy phát. Tây Chi nhảy nhổm trách hờn: \”Anh ơi…em đau đó.\”
Sài Mộc Tư như không nghe thấy, cắn thêm phát nữa sâu đến ngập răng. Tây Chi co quắp đầu ngón chân lại. Khi nãy chỉ là tình thú trên giường, hắn không thực sự đau như vậy nhưng vẫn kêu ra, còn bây giờ quả thật là rất đau: \”Anh ơi…ư…Mộc Tư…anh ơi…\”
Sài Mộc Tư ngẩng lên, dùng ngón cái quệt chút máu dính ở đầu lưỡi cho Tây Chi nhìn rõ. Cổ họng Tây Chi run bần bật. Kể cả khi dã tính như vậy thì Sài Mộc Tư vẫn chỉ khiến hắn thấy đẹp chứ không hề sợ. Hắn đúng là biến thái thật rồi.
\”Đã lên giường của anh thì đừng mong anh sẽ dịu dàng. Em phải học cách chịu đựng một người đàn ông đích thực đi.\”
Tây Chi choàng hai tay âu yếm qua cổ Sài Mộc Tư: \”Vậy thì hãy thô bạo với em đi. Chỉ cần là anh, thô bạo cách mấy em vẫn chịu được.\”
\”Là em tự nói đó.\”
Sài Mộc Tư rút dây nịt gần đó trói vào cổ Tây Chi, đoạn còn thừa ra thì quấn thành mấy vòng trên tay dùng để khống chế. Tây Chi sững sờ nhưng không phản kháng. Sài Mộc Tư cắn tiếp tới đầu nhũ còn lại trong khi tay trái kéo chặt dây nịt khiến Tây Chi ngóc cổ khỏi giường. Sài Mộc Tư trói rất vừa phải nên Tây Chi không thấy khó thở, nhưng nếu hắn có ý phản kháng thì dây nịt chắc chắn sẽ siết thêm. Thật may là hắn không định phản kháng chút nào cả. Thế này thật giống với kiểu chơi chủ nhân và nô lệ trong truyền thuyết. Những tình nhân kia sẽ không dám đối với hắn quá bất kính như thế. Cái lần bị Nam Tất quất dây nịt tơi bời vào lưng đã là ngoại lệ hy hữu lắm rồi. Chỉ riêng người đàn ông này, người nắm giữ quyền lực và trái tim hắn mới dám đối xử với hắn theo kiểu này.