Sứ Mệnh Của Quốc Vương – 15. Kỳ mẫn cảm của cha nuôi – Bú cặc – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 67 lượt xem
  • 5 tháng trước

Sứ Mệnh Của Quốc Vương - 15. Kỳ mẫn cảm của cha nuôi - Bú cặc

Bóng trăng mơ màng chuyển động qua hàng cửa kiếng của phòng ngủ. Sài Mộc Tư ngồi trên xe lăn đối diện cửa kiếng, vừa kéo cà vạt ra khỏi cổ vừa cầm cả chai rượu uống cho đã khát. Cơn khát này càng uống càng muốn có thêm, giống như cái thùng rỗng không bao giờ đầy nổi.

Đồng hồ gõ nhịp. Tám giờ đúng đã đến. Ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ đều đặn.

Sài Mộc Tư vẫn ngồi yên trên xe lăn không dịch chuyển, mắt nhìn ra ngoài cửa kiếng ngắm thành phố lên đèn, tay thả chai rượu đã cạn xuống sàn nói đầy uy quyền: \”Vào đi!\”

Cửa phòng mở ra.

Mỗi hai tháng một lần, Sài Mộc Tư sẽ phải đối diện với kỳ mẫn cảm cực kỳ khủng khiếp. Vì là alpha trội lại không thể phát tiết pheromone theo cách thông thường mà phải chờ đến lúc này mới phát ra được cho nên bao nhiêu phẫn nộ, đè nén, thậm chí là sự hung hãn cũng chỉ có lúc này mới lũ lượt tuôn trào. Khi ấy, Trương quản gia sẽ sắp xếp omega để y giải tỏa. Omega từng đến dinh thự này buộc phải uống thuốc triệt sản trước, sau đó ký vào một hợp đồng bảo mật đảm bảo không tiết lộ ra ngoài chuyện đã ngủ với y. Những kẻ khôn ngoan luôn được đền bù thù lao xứng đáng sống dư dả cả đời, trong khi những kẻ lắm lời hoặc nửa chừng đổi ý muốn uy hiếp ngược lại y thường chịu kết cục rất đắng chát. Dù sao đất chôn thì quanh dinh thự có rất nhiều.

Cũng như mọi lần, Sài Mộc Tư cứ nghĩ người đến là do Trương quản gia sắp xếp nên kể cả khi Tây Chi bước tới bên cạnh xe lăn thì Sài Mộc Tư vẫn không nhận thức được. Tây Chi choàng tay từ phía sau ra trước ôm lấy cổ Sài Mộc Tư âu yếm gọi một tiếng cha nuôi, lúc này y mới giật mình đẩy hắn ra.

\”Sao con ở đây?\”

\”Đêm nay sẽ chỉ có con thôi. Người muốn hay không muốn vẫn chỉ có con thôi. Con đã tạm thời bắt nhốt Trương thúc rồi. Cửa cũng đã khóa rất chặt. Đêm nay, tại căn phòng này, chỉ có hai chúng ta.\”

Tây Chi ngẩng đầu tự do ngửi mùi hương nồng đậm lan tỏa khắp căn phòng. Đúng là alpha trội có khác, chỉ mùi hương thôi cũng khiến cổ họng hắn khô khan khó thở rồi, nhất là khi Sài Mộc Tư lại đang không vui, mùi hương xen lẫn với cơn giận càng gay gắt hơn. Nhưng mà, hắn không biết mùi hương này, hình như chưa từng ngửi qua bao giờ.

\”Cha nuôi, pheromone của người rốt cuộc là gì vậy?\”

Tây Chi cởi quần áo ra. Để chuẩn bị cho một đêm ngọt ngào với người mà hắn luôn tơ tưởng, hắn thậm chí đã không mặc quần trong, thế nên một đường cởi ra rất nhanh gọn, phơi bày dáng vẻ đẹp nhất của người thanh niên mơn mởn như đào mận.

Yết hầu của Sài Mộc Tư chập chờn, trong người càng thêm khát, nhìn lại mới nhớ chai rượu đã hết sạch: \”Liên quan gì đến con?\”

Tây Chi đã ngủ với rất nhiều đàn ông cho nên hắn biết rõ ràng yết hầu của đàn ông động nghĩa là tim cũng động theo. Hắn đi tới quỳ trước xe lăn của Sài Mộc Tư, ngẩng mặt nhìn y, tỏa ra lượng lớn pheromone của giống cái cám dỗ y: \”Con đã nói rồi, đêm nay chỉ có con thôi, người thông minh như vậy mà vẫn chưa hiểu sao? Dù trời sập xuống, đêm nay người cũng là của con. Người không thích con không sao, cơ thể người thích con là được.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.