\”Vợ à, xin lỗi em. Anh đã cố thu xếp để có thể về chúc mừng sinh nhật em nhưng cuối cùng vẫn bỏ lỡ. Tháng sau anh sẽ về.\”
\”Ưm…không sao. Em biết anh bận rộn chính sự mà, thế nhưng anh cũng nên về sớm chút. Em có chuyện muốn nói với anh.\”
Tây Chi vừa cố gắng đè thấp thanh âm vừa nói chuyện với chồng hắn Khoa Nhĩ Hạn. Đây là phòng hội nghị của cung điện. Nửa tiếng trước, nơi đây vừa kết thúc một cuộc họp mặt với các đại thần nhưng hiện giờ tình huống có chút biến đổi. Vị trí mà hắn thường ngày vẫn ngồi oai vệ chủ trì cuộc họp đã nhường lại cho Thiết Đầu Ca ngồi, còn hắn thì quỳ trên người y, mông nâng cao để cho y vừa bú cặc vừa đâm chọt lỗ sau một cách dễ dàng.
\”Anh biết em chịu ủy khuất nhiều lắm. Cùng lắm là thế này, tuần sau anh sẽ về được không?\”
\”Ư…quyết định thế nhé, đừng đổi lời.\”
\”Được, nhưng sao anh nghe có tiếng nước nhỉ?\”
Thiết Đầu Ca cười bằng ánh mắt chế giễu, nghĩ thầm đó chính là tiếng lỗ sau của vợ ngài thèm khát đàn ông đó thưa bá tước.
\”Em đang tắm…dĩ nhiên phải có tiếng nước rồi. Em phải mặc quần áo vào rồi, kẻo lại bị cảm lạnh mất.\”
\”Được, tuần sau gặp lại em.\”
Tây Chi ngắt máy ném điện thoại ra phía bàn, nhìn sang người vệ sĩ của Thiết Đầu Ca đang đứng chắn ở cửa hỏi: \”Ư…sao hắn lại ở đây?\”
Thiết Đầu Ca nhả cặc hắn ra liếm vờn quanh, vừa liếm vừa đáp: \”Bệ hạ lẽ nào không biết? Mỗi lần ta đụ người thì người rên lớn biết bao nhiêu. Nếu không có kẻ canh chừng, lỡ như ai đó biết được thì sao?\”
Tây Chi luồn tay vào tóc Thiết Đầu Ca kéo trong sung sướng: \”Ư thêm chút nữa đi…thêm….a…ta bắn ra…\”
Mặc dù lý do này chẳng thuyết phục gì cả vì cửa phòng đã được khóa kín nhưng hắn vẫn thấy nôn nao vì sự hiện diện của một người khác, còn là người chỉ biết đứng nhìn với biểu cảm lạnh tanh. Thật thú vị!
Tây Chi vừa thở hổn hển vừa đá mắt giảo hoạt nhìn xuống đũng quần vệ sĩ: \”Kích cỡ của hắn cũng không tệ đâu, đáng tiếc lại là omega. Ngươi từng chơi qua rồi sao?\”
\”Chơi rồi. Một cái lỗ rất biết nghe lời, giống như bệ hạ vậy.\”
Thiết Đầu Ca thả Tây Chi nằm ngửa xuống bàn, chậm rãi đeo bao vào. Tây Chi hiểu ý của Thiết Đầu Ca nên chặn ngay ngực áo ngăn lại: \”Ở đây thì không được.\”
\”Vì sao không được?\”
\”Chúng ta thường xuyên họp ở đây. Lẽ nào ngươi muốn mỗi lần ta vào đây đều nhớ tới chuyện mình từng bị chơi trên chính chiếc bàn mà có rất nhiều quần thần ngồi vây quanh?\”
Thiết Đầu Ca hôn lên mu bàn tay hắn cười: \”Bệ hạ thần yêu, người đang dụ dỗ ta phải không? Khi nãy ta chỉ là muốn, nhưng bây giờ thì không nhịn được nữa rồi. Nghe người nói vậy, ta càng phải đụ người ở nơi mà vốn dĩ những cặp mắt đó vẫn luôn dõi theo người hằng ngày, giống như gián tiếp để bọn họ nhìn thấy người bị ta giày vò thế nào.\”