Dòng dõi Tây thị ở A Tháp Na đã truyền thừa qua nhiều đời đều là dòng dõi hoàng tộc cao quý. Tây Chi được thừa hưởng dòng máu cao quý này, lại là con trưởng nên khi vừa tròn mười sáu, hắn đã trở thành quốc vương của A Tháp Na dù là omega. Nghe nói xưa kia tại đất nước của hắn nữ ít nam nhiều, thế nên quốc vương thời đó lo ngại bản thân không có con kế tự bèn triệu tập các thầy thuốc giỏi nhất nước chế ra một loại thuốc tên gọi Dục Tương cải tạo cơ thể đàn ông. Người uống thuốc này hoặc là biến đổi thành alpha, kẻ chứa một lượng tinh cực lớn để thụ thai, hoặc là biến đổi thành omega, kẻ hấp thụ lượng tinh đó để mang thai. Quốc vương là người đầu tiên thử Dục Tương và biến đổi thành omega, sau đó ông ta ăn nằm với chính các thầy thuốc tạo ra nó và quả thật đã sinh con riêng cho chính mình. Từ đó, ở A Tháp Na bắt đầu phổ biến việc trao đổi và buôn bán Dục Tương. Đàn ông đến năm mười lăm tuổi sẽ phải uống nó để phục vụ cho nhu cầu sinh sản mà không cần đến phụ nữ như trước. Dần dần, người ta nhận ra Dục Tương không chỉ có tác dụng sinh sản, còn có thể xem là một thú vui tình dục thỏa mãn mạnh mẽ cho hai phía, bởi vì sức chịu đựng của đàn ông luôn dẻo dai và lâu bền hơn phụ nữ. Đó là chưa kể người uống Dục Tương trên thân thể sẽ tỏa ra một mùi hương đặc trưng độc nhất vô nhị gọi là pheromone. Giống như dã thú dùng mùi hương thu hút lẫn nhau trong kỳ động dục, omega và alpha cũng không thể kháng cự mùi hương của đối phương, rất dễ dàng phát tình mọi lúc mọi nơi. Đặc biệt pheromone của alpha càng có sức khống chế thần thánh đối với omega, vì dù sao alpha cũng đại diện cho giống đực thích đi chinh phục giống cái là omega.
Năm mười bảy tuổi, Tây Chi gả cho bá tước nắm giữ quân đội Khoa Nhĩ Hạn. Sứ mệnh của hắn là phải sinh ra người kế thừa vương vị tương lai. Ai mà ngờ được, Khoa Nhĩ Hạn bề ngoài tuấn tú nhưng là tên đầu gỗ thô kệch, suốt ngày chỉ say mê chuyện đánh trận. Kết hôn ba năm nhưng số lần Khoa Nhĩ Hạn trở về còn ít hơn đầu ngón tay, phần lớn thời gian đều ở ngoài biên giới và chỉ biết gọi điện từ xa hỏi han mấy câu rồi dập máy. Không thể gặp mặt thì đừng nói đứa con, ngay cả cái trứng hắn còn chẳng sinh được. Đôi lúc hắn cũng sẽ yếu lòng vì chuyện có chồng mà như không, đôi lúc cũng sẽ đi ngưỡng mộ chồng nhà người khác và nhìn ngắm những alpha mạnh mẽ lai vãng xung quanh mình. Ban đầu chỉ là ý nghĩ, nhưng lâu ngày lại trở thành ham muốn, ham muốn mạnh mẽ như thủy triều dâng lên không có cách nào kiềm chế được. Vì vậy, trong một đêm nọ, hắn đã gọi vệ sĩ riêng vào an ủi mình. Mây mưa được vài lần liền như ngựa quen đường cũ, hắn dần không thể thiếu vắng đàn ông được nữa.
Trời vừa sáng, chim chóc trên cành kêu lanh lảnh. Tây Chi run run cầm cây cung nhưng mãi vẫn không giương nổi mũi tên, khó khăn lắm mới bắn ra thì lại bắn chệch ngoài tấm bia. Lỗ Đặc ở bên tai hắn cười khẽ: \”Bệ hạ, là do ta dạy không tốt hay do bệ hạ không chịu tập trung vậy? Bệ hạ đã học bắn cung ba tháng rồi nhưng vẫn chưa bắn trúng phát nào, thật sự làm ta buồn lòng đấy.\”
Bên dưới, bàn tay phải của Lỗ Đặc không ngừng xoa nắn con cặc nằm ngoài đũng quần Tây Chi. Tây Chi thở dốc từng hồi. Bàn tay của cung thủ chuyên nghiệp chai sạn rộng lớn, hoàn toàn đối lập với thịt mềm non nớt nên khi chạm vào khiến hắn rùng mình, có cảm tưởng như da non sắp bong tróc đến nơi nhưng quả thật rất sướng. Lỗ Đặc thân kinh bách chiến, biết cách nhấn thả đúng lúc, còn rất thích nhắm ngay đầu khấc xoa tới xoa lui vì y nghĩ rằng đây là điểm mẫn cảm nhất của hắn chỉ sau cổ. Hắn nũng nịu oán giận nhưng nghe chẳng có vẻ gì là oán giận cả: \”Đồ xấu xa! Nơi đây là sân bắn…ư…a…người khác sẽ thấy bây giờ…\”