Đúng như viễn cảnh mà Cửu Vị Niên tưởng tượng. 2 gia đình nhà họ Cửu với nhà họ Cao 5h sáng đã nháo nhào hết lên, gà bay chó sủa.
Điện thoại anh không ngừng bị réo liên hồi. Sợ làm ồn giấc ngủ của cô nên anh tắt nguồn điện thoại. Ra ngoài pha cốc trà nhâm nhi.
Tưởng tưởng thôi cũng khiến tinh thần anh phấn chấn lên. Ngón tay cái anh mân mê đôi môi như đang suy nghĩ cái gì. Với bản tính cố chấp ngông cuồng của Cao Lam, vì chuyện gì cũng có thể đánh đổi đó, anh làm sao mà yên tâm khi để bà ta còn sống, nhưng cũng không triệt để được.
\”Anh dậy sớm như vậy?\”
Cao Châu Miêu mặt còn ngái ngủ hỏi anh. Tình giấc nhưng bên cạnh không có anh nên đi kiếm.
\”A? Bà xã? Em dậy sớm như vậy. Để anh làm bữa sáng cho em.\”
Vừa nghe giọng Cao Châu Miêu, anh đứng phắt dậy đỡ cô. Nhưng cô nói đi đánh răng nên anh cũng vội vàng làm đồ ăn sáng.
Cao Châu Miêu vừa đánh răng liền ra phòng bếp dựa vào tủ lạnh. Mùi đồ ăn dậy lên thơm phức. Nhìn thân hình thẳng tắp, cao lớn của anh trong không gian bếp chật hẹp liền đối lập nhau.
\”Ban nãy anh suy nghĩ gì mà giật mình vậy?\”
\”Anh nghĩ chút chuyện ở công ty.\”
\”Ồ. Anh đi lâu như vậy rồi mà. Đến lúc về thôi. Em ở đây cũng ổn, bao giờ gần đẻ thì anh lại sang.\”
\”Không.\”
Cửu Vị Niên dừng lại động tác quay lại nhìn cô, con ngươi co nhẹ. Anh không thể để cô 1 mình được nữa, giữa những ánh mắt đang nhìn chằm chằm lấy anh.
\”A? Khó chịu sao? Em chỉ lo lắng cho anh. Công ty lớn như vậy, lại không có ai thay anh gánh vác.\”
Cao Châu Miêu nhớ lại những ngày đầu quen biết anh. Cửu Vị Niên luôn có vẻ gì đó rất gần nhưng cũng rất xa. Anh cợt nhả, hay bông đùa. Anh đáng sợ. Anh từ từ chiếm lấy trái tim cô.
Cô sẽ thề với trời đất rằng, dù có gì xảy ra cô cũng sẽ bên cạnh anh, bảo vệ anh. Không để anh phải 1 mình nữa.
Chầm chậm đi từng bước đến gần anh, Cao Châu Miêu lau 1 vài vết bẩn dính trên áo. Nuôi 1 đứa trẻ như cô, hẳn là anh cũng chịu không ít khó khăn rồi.
Cửu Vị Niên bất động, anh vừa nghĩ đến mình đã lớn tiếng với cô. Anh gục đầu vào vai Cao Châu Miêu, thở hắt ra. Thân hình cao lớn làm cô chao đảo.
\”Anh không khó chịu. Anh chỉ muốn ở bên cạnh em.\”
\”Em hiểu mà.\”
Cô vỗ về anh. Những ngón tay thon, nhỏ đan vào trong tóc anh. Anh biết mình nặng nên đã đứng thẳng ngay sau đó. Hai người ăn xong bữa sáng thì cũng đến giờ Cao Châu Miêu đến trường.
Trong lúc đó, Cửu Vị Niên mới bật điện thoại lên. Tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ hiển thị kín cả màn hình.
\”Mày còn chưa chịu về? Cổ phiếu đã giảm gần chạm đất rồi. Công sức cả đời của tao.\”
\”Cháu sẽ về ngay thôi. Ông đừng lo quá!\”