2 vị khách này không ai khác là Cao Nghĩa và Trương Dung. Cũng là ba mẹ của Cao Châu Miêu.
Tuy thời tiết ở Mỹ mát mẻ, ngồi trong căn nhà rộng rãi nhưng ông cảm thấy vô cùng bí bách, cảm giác như có tảng đá đè nặng lòng mình. Dưới ánh mắt sắc lẹm kia, ông không thể ngăn mình căng thẳng. Bàn về tuổi tác, Cửu Vị Niên nhỏ hơn rất nhiều, vậy mà khí tức toả ra làm ông ta không chịu đựng nổi.
Khác với Cao Nghĩa, Trương Dung có phần bình tĩnh hơn. Cái thế giới của người với người nhìn vào khó mà có thể hiểu hết. Bà ta không am hiểu nhiều chuyện kinh doanh, nên thấy vô cùng dể thở. Ngắm nhìn được 1 lúc rồi, không hiểu sao bà thấy căn nhà này có chút quen mắt. Cách bày biện bố trí tất cả đều gọn gàng. Từ lúc bước vào cửa, bà đã thấy ngay bậc thềm có đôi dép thỏ bông màu hồng còn để đó. Như người đi rất vội quên cất đi. Căn bếp đằng xa cũng chứa đầy sữa hộp cùng thức ăn dinh dưỡng. Những thứ này lúc mang thai bà ta đều dùng.
\”Cậu có bạn gái mới rồi sao?\”
Im lặng nãy giờ. Cuối cùng Trương Dung cũng phá lệ lên tiếng. Bà ta không trách hay có ác cảm gì với anh. Là người đàn ông tốt, làm ăn thông minh, giàu có. Nếu anh có tiến thêm 1 bước nữa, điều đó rất bình thường. Bà ngược lại càng thêm vui vẻ.
\”A? Sao bà biết?\”
Cửu Vị Niên từ đầu đến cuối nhìn vào không đoán được anh nghĩ gì.
\”Tôi để ý có đôi dép bông, nhìn quanh nhà đều là thuốc chất đầy đó, cậu uống thứ đó sao?\”
\”Haha. Để bị bắt thóp rồi. Thuốc đó cho bạn gái tôi uống.\”
Vừa nhắc tới Cao Châu Miêu, trong mắt anh 7 phần là ôn nhu, 3 phần còn lại là hạnh phúc. Điều này lọt vào mắt vợ chồng Cao Nghĩa khiến ông bà vô cùng ngạc nhiên. Chưa từng thấy 1 Cửu Vị Niên nào như thế cả.
\”Cô gái đó thật may mắn.\”
Cao Nghĩa thấy bầu không khí dễ thở hơn liền lên tiếng. Mặc dù vợ cũ của anh là em gái của ông nhưng ông cũng thật sự không trách móc gì anh. Đứa em gái đó sai ngay từ đầu. Từ đầu ông đã ngăn cản nó nhưng nó không nghe. Yêu 1 người không yêu mình. Có kết cục gì tốt?
Cửu Vị Niên cười cười không nói gì. Anh đưa tay lên nhìn đồng hồ. Cũng gần đến giờ cơm rồi.
\”Cũng trưa rồi, đi ăn trưa thôi. Mời 2 người.\”
Anh đứng dậy, làm động tác mời. Khi mọi người đều đứng lên định đi ra ngoài thì cánh cửa chính mở ra. Tiếng xỏ dép, giọng nói lanh lảnh chưa thấy mặt đã nghe tiếng:
\”Niên anh đâu rồi? Nay em về sớm. Nhà mình đang…a?\”
Cao Châu Miêu vừa lộ mặt, tất cả mọi người trong căn nhà đều đứng bất động. Ngay cả cô cũng cảm giác như ngừng thở vậy.
Vợ chồng Cao: \”Đây chẳng phải con gái mình sao? Soa nó lại ở đây?\”
Cao Châu Miêu: \”Ba mẹ à? Sao 2 người ở đây vậy?\”
Cửu Vị Niên: \”Chó má, bước này chưa tính tới.\”
Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu mọi người. Ai ai cũng ngơ ngác. Vẫn là bậc làm cha mẹ, Trương Dung lên tiếng.