Cán cân thượng lưu, người trong cuộc như Magnus hiểu rõ hơn bao giờ hết. Tuy gia thế nhà Levits đứng đầu ở thủ đô Phương Tây. Nhưng anh đang ở trên lãnh thổ của người khác, mà còn là Cửu gia. Nên cũng e dè ít nhiều.
\”Ta cũng thật mong cháu gái anh mê mẩn mình, tiếc rằng em ấy luôn phớt lờ ta.\”
Magnus lắc nhẹ ly rượu trong tay, trên khuôn mặt không lộ biểu cảm gì, nhìn Cửu Vị Niên.
\”Nhưng có vẻ anh chưa nghe cháu gái ta đã có ý trung nhân rồi phải không? Hôm kia ta thấy Tiểu Miêu lên xe của người đàn ông nào đó mà?\”
Cửu Vị Niên đánh mắt qua nhìn Cao Châu Miêu đang gượng cười trong đau đớn. Cô ngu ngốc đến mức không biết phản kháng hay từ chối tên tóc vàng kia sao?
\”Con có bạn trai rồi? Sao ta lại không biết?\”
Cao Nghĩa không ngờ con gái bấy lâu nay chăm ngoan đã biết yêu rồi sao. Thật tốt!
\”Ba không tức giận sao?\”
Cao Châu Miêu thấy nét mặt ông có vẻ tươi vui hơn nhiều.
\”Không! Ba cũng thật vui nếu con tìm được hạnh phúc mà con mong muốn.\”
Bầu không khí trên bàn cũng thoải mái hơn, nhưng Magnus lại trầm xuống. Bây giờ anh ta thấy bản thân mình thật giống như trái bóng bị người ta đá qua đá lại. Thật nhục nhã!
\”Ngày vui, mọi người cùng nâng ly chúc mừng.\”
Cao Nghĩa đã lên tiếng phá vỡ sự lúng túng này. Hai tượng thần vẫn còn đấu đá nhau chắc ông ta bệnh tim mà chết.
Xung quanh đã bàn tán xôn xao ồn ào. Chiếc bàn tròn này thật sự quá nổi bật đi. Những ánh mắt kia như muốn xuyên qua cào cấu để hóng chuyện.
Magnus đứng lên, anh ta đi đến những bàn khác tiếp khách. Ai cũng biết rằng anh ta đã rất khó chịu và tức giận.
Tiếp đó là màn khiêu vũ ai ai cũng nhảy 1 bài. Nhưng bàn cô đã đủ thứ loại chuyện xảy ra nên không còn ai có hứng thú nữa. Vợ chồng Cao Nghĩa cũng ra ngoài đi về.
\”Tiểu Miêu, con về cùng với chúng ta đi.\”
Cửu Vị Niên không thích nơi ồn ào này. Anh muốn về sớm hơn. Vừa hay lại có thể chở cô về nhà.
\”Vậy được ạ.\”
Cao Châu Miêu cười thật tươi nhìn anh trả lời.
\”Đưa điện thoại cho ta. Nhớ là lát nữa đi về phải đi sát vào. Đừng đi lung tung.\”
Cửu Vị Niên bấm bấm trên màn hình rồi đưa điện thoại cho cô. Cao Châu Miêu đi bên cạnh Cao Lam, 2 người lâu ngày gặp lại nói cười vui vẻ. Con đường xuống hầm tối đen, trực giác anh nói có điều khác thường. Vừa đi qua bụi cây trước mặt thấy nó rung mạnh, nhưng anh vẫn không để ý lắm. Vậy mà lúc này Cao Châu Miêu đi sau bị cánh tay khác kéo lại. Cao Lam vừa quay qua thấy cô biến đi đâu mất thì kêu to nhưng vẫn không ai trả lời.