Vừa mới tự tay đâm chết kẻ thù, leo lên chiếc ghế Ma tôn Bắc Hoang, có tu vi sánh ngang với tiên nhân, vậy mà chuyện đầu tiên y muốn làm lại là song tu! Ngươi tỉnh táo một chút cho ta!
Nghe lời này của Cố Huyền Nghiễn, Chung Diễn thực sự kích động không thua gì hôm y tỏ tình, hồi lâu sau hắn mới tìm lại được giọng nói của mình.
“Không được.”
Cố Huyền Nghiễn nhẹ chau mày hỏi, “Vì sao không được?”
Ngữ điệu của Cố Huyền Nghiễn vô cùng nghiêm túc, dù cho Chung Diễn cố bình tĩnh cách mấy cũng phải đỏ mặt, lắp bắp trả lời, “Nói chung… Nói chung bây giờ không được.”
Cố Huyền Nghiễn truy hỏi, “Ta ái mộ sư huynh, sư huynh cũng tâm duyệt ta. Vậy thì cớ sao đôi ta không thể hợp tịch?” Nói xong, sắc mặt Cố Huyền Nghiễn hơi tối lại, nói khẽ: “Sư huynh, huynh có yêu ta chăng?”
Chung Diễn nhịn không nổi nữa, “Yêu yêu yêu chứ, sông cạn núi mòn, trời đất hợp một mới dám chia lìa với quân, vui rồi chứ?”
Cố Huyền Nghiễn thấp giọng cười, “Vui.”
Thật muốn gọi đám ma tu đi chưa xa kia quay lại xem xem, Ma tôn mới của các người là một tên ngốc.
Cố Huyền Nghiễn nghe Chung Diễn nói yêu mình rồi thì rất mãn nguyện, không ép buộc hắn nữa, thở dài bảo: “Vậy thì chờ sư huynh chuẩn bị sẵn sàng đã nhé.”
Nói thì nói thế chứ đêm ấy Cố Huyền Nghiễn vẫn ngủ chung giường với Chung Diễn. Bây giờ Chung Diễn đã hạ thấp yêu cầu tới mức chỉ cần Cố Huyền Nghiễn không đột nhiên đòi song tu thì y muốn gì cũng được.
Mọi sự hết thảy chấm dứt, Bắc Hoang khôi phục lại sự yên tĩnh, tiếng gió hiu hắt, ngoài cửa sổ chỉ có vài bông tuyết lác đác chạm đất.
Chung Diễn và Cố Huyền Nghiễn nằm cạnh nhau, y đã nhắm nghiền hai mắt, còn Chung Diễn thì mãi chẳng ngủ được, ngẩng đầu nhìn chằm chằm màn lụa phiêu đãng. Bỗng dưng nhớ ra cái gì đó, hắn quay lại nhìn Cố Huyền Nghiễn: “Ơ thế là bây giờ ta đã lập huyết thệ với ngươi rồi sao?”
“Đúng vậy.”
Chung Diễn vui mừng trở lại, “Vậy ngươi nhớ giải huyết thệ cho ta đấy.”
Cố Huyền Nghiễn vốn đang đóng mắt nghỉ ngơi, nghe thế thì nhấc rèm mi lên nhìn Chung Diễn, “Không được.”
Chung Diễn sững sờ, ngồi dậy hỏi, “Vì sao không được?”
Cố Huyền Nghiễn rầu rĩ cười một tiếng, đáp: “Nói chung bây giờ không được.”
“…”
Chung Diễn phát hiện ra đây là câu trả lời của mình cho chuyện song tu ban nãy, bây giờ bị Cố Huyền Nghiễn trả về nguyên xi luôn.
Người này đúng là điển hình của có thù tất báo.
Chung Diễn bất đắc dĩ nằm xuống, “Ngươi sợ ta chạy mất sao?”
“Bởi vì sư huynh đã vượt ngoài dự tính của ta rất nhiều lần rồi.” Cố Huyền Nghiễn nói không nhanh không chậm, “Ví như khi huynh một mình giết chết vượn tinh, hay khi huynh một kiếm chém đứt xích sắt, có thể thấy, lỡ hôm nào đó huynh muốn giết ta thì cũng dễ như trở bàn tay.”