BẠN ĐANG ĐỌC
Dạ Ảnh Ngọc chân nhân, người cũng như tên mĩ miều trác ngọc, lại còn có tài có đức. Có điều tài hoa thì bạc mệnh, y trời sinh lại có thể chất lô đỉnh, đã vậy là một kẻ quái thai dị dạng bán nam bán nữ.
Dạ chân nhân từ lâu vì không muốn ai biết bí mậ…
Bị tâm ma dụ dỗ xuống núi, đóng giả tiểu quan để được ăn cặc bự. Trời xui đất khiến gặp phải tiểu đồ đệ, chà le, bị đồ đệ đụ lòi lồn còn bị bắt quả tang.
__________________
Ảnh Ngọc bắn nước xong nằm thở hổn hển, tuy nhiên cơn nứng lồn thì vẫn chưa được thỏa mãn. Giọng nói của dâm ma thì cứ vo ve bên lỗ tai như con ruồi đập mãi không chết.
\”Làm sao đây~ gãi lồn xong vẫn không hết ngứa~ hay là ngươi cứ thử tìm thứ khác to hơn để gãi xem\”
Ảnh Ngọc nửa tỉnh nửa mê, cơn khát tình thì cứ dâng cao như sóng triều mãi chẳng rút nước. Lỗ lồn y lại ọc ra thêm một bãi dâm dịch tanh ngọt, con cặc bắt đầu nhỏng nhỏng dậy. Y đã phạm giới, bây giờ ngoài việc chiều theo nhu cầu tự nhiên thì y không thể làm gì khác, cho dù có muốn trấn áp cũng không nổi.
\”Ảnh Ngọc, ngươi là cái loại thèm khát cỡ nào bộ ngươi không rõ sao? Hà cớ gì cứ phải sống giả tạo với bản chất của mình? Bổn ma nói thật, chỉ cần ngươi muốn, và với cơ thể trời sinh của ngươi… Nghĩ mà xem, sẽ có bao nhiêu đàn ông quỳ dưới lồn ngươi chứ nhỉ?~\” – Dâm ma cười khúc khích.
\”Câm…miệng…\” – Y gắng ngượng, dùng chút hơi tàn cuối cùng của mình đi mắng tâm ma. Y thật muốn tự điểm huyệt chết mình ở đây, ít ra như vậy sẽ không khiến y bẻ mặt trước mọi người.
Ảnh Ngọc nắm chặt tay, nước mắt chảy dài tới tận cần cổ. Y không muốn khuất phục, nhưng mà đã tiến thoái lưỡng nan. Dạ chân nhân lồm cồm bò dậy, nước lồn từ khe bím chảy dài một hàng, lơ lủng giữa hai bắp đùi trắng muốt rồi rơi lộp đột xuống nệm nằm vốn đã ướt sũng.
\”Ngươi mà còn ngoan cố, hồi nữa nhập ma rồi ngươi sẽ không tự quản được mình nữa đâu. Hahaha~ nhiều khi lúc ngươi thanh tỉnh, cả môn phái này đều bị ngươi bú cặc cả rồi~\” – Tên dâm ma lại cười ma mị, dường như rất hưởng thụ vẻ chật vật của Ảnh Ngọc chân nhân.
\”Ta không- hức-…\” – Cơn nứng lại ập đến, y đau đớn kêu rên. Bây giờ cả bò lồm cồm y còn không bò nổi, mông đít thì cứ tự dẩu lên như con mèo cái gượng đực.
\”Hay là thế này, ngươi cứ xuống núi một phen, tìm một vị đại hiệp nào đó mà chịch một phát, một phát một thôi là ngươi thanh tỉnh ngay tức thì\” – tên dâm ma lên giọng châm chọc
\”Ta- ta…\”
_________________
Dạ Ảnh Ngọc vậy mà cũng nghe lời xúi giục mà làm bậy, y cải trang thành tiểu quan của nhà thổ dưới chân núi. Ảnh Ngọc ban đầu cứ tưởng nơi đây chỉ là một lâu nhỏ ít khách, nào ngờ lại là y đâm đầu vào rọ. Hư Mật lâu lại là nơi chịu chơi nhất, toạ lạc ở đây cũng chỉ vì để không khiến khách quan quá khích mà ảnh hưởng đến xung quanh. Bởi thế nên tiểu quan ở đây ăn bận loè loẹt, miệng cũng dâm, ô ô a a ríu ra ríu rít.
Đồng phục của tiểu quan thật sự thiếu vải, hay nói đúng hơn là chỗ nào cần che chắn thì chẳng có miếng vải nào, ngược lại những chỗ khác thì cứ diêm dúa sặc sỡ. Quần đã mỏng lại còn bị khoét lỗ, lòi cả bộ phận sinh dục ra ngoài. Áo thì đơn thuần chỉ là hai cái tay áo có dây thắt, lộ ra ngực trần cùng vùng bụng yếu ớt. Y thật muốn khóc tới nơi, nhưng vì nứng quá mà khóc không nỗi.
⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 04, 2024 ⏰
Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!