Bầu trời ngày đông giá lạnh và ảm đạm đến lạ. Cái cây kỳ quặc trước cửa đã trụi sạch, chỉ còn trơ lại cành cây khẳng khiu như cái xác cháy xém, được phủ thêm một lớp tuyết dày. Bầu trời âm u chẳng có chút ánh nắng, cùng với những bông tuyết đang nỗ lực rơi xuống, lấp kín lối đi vốn đã gồ ghề.
Loki ngồi trước cửa, ánh mắt lạnh nhạt nhìn khung cảnh trước mặt vừa quen thuộc lại xa lạ. Bốn mùa thay phiên nhau luân chuyển, rõ ràng cảnh vật nơi này chưa bao giờ thay đổi. Vẫn là khoảng sân bé nhỏ đến đáng thương, vẫn là cánh cổng sắt cao lớn sừng sững như bức tường giới hạn sự tự do, vẫn là khu nhà cũ kỹ cho lũ trẻ mồ côi bị người ta bỏ rơi, khi có mưa lớn sẽ dột gần như một nửa. Cảnh vật chưa từng thay đổi nhưng sao lần này nhìn thấy lại có cảm giác quá đỗi lạ lẫm.
Có lẽ là do con người đã thay đổi, vậy nên dù khung cảnh có quen thuộc đến mấy cũng trở nên xa lạ…
\” Anh nhớ hồi còn nhỏ em thích nhất là chơi đắp người tuyết, đặc biệt là vào những hôm lạnh như thế này. Hoài niệm nhỉ, Loki.\”
Người đàn ông đứng trước mặt chắn đi toàn bộ tầm nhìn của Loki. Rõ ràng hôm nay trời không nắng, vậy mà trên người của hắn vẫn tỏa ra một thứ ánh sáng chói mắt, chói đến mức làm Loki chán ghét.
\” Thor, tôi đã không còn là trẻ con, không còn thích chơi đắp người tuyết, cũng không còn thích trời lạnh. Tôi sớm đã không còn tự lừa mình dối người, chỉ có anh vẫn chấp mê bất ngộ thôi.\”
Cậu con trai nói với hắn, âm thanh nhàn nhạt, không có cảm xúc, giống như một ngọn đồi đã bị tuyết trắng bao phủ, lạnh lẽo và cô độc suốt thời gian dài. Loki dùng đôi mắt xanh ngọc của mình nhìn vào alpha đối diện, trong đôi mắt ẩn chứa sự ngưỡng mộ cùng chán ghét. Hai thái cực đối lập đan xen, tạo thành lớp sương mù mà Thor không thể nào nhìn thấu, thậm chí ngay cả Loki cũng không có cách nào tự thoát ra được.
Hai người từng rất thân thiết, là hai đứa nhỏ được lòng mọi người nhất trong cô nhi viện này. Nhưng rồi giữa cả hai xuất hiện ranh giới và vết nứt khó hiểu, dần dần cũng chẳng hàn gắn lại được. Những vết nứt này bắt đầu nảy nở từ khi nào, Loki cũng không rõ nữa.
Có lẽ là khi Thor luôn hơn cậu trong mọi bài kiểm tra, sau đó được những đứa trẻ cùng tuổi khác tung hô như một vị thần. Còn Loki khi ấy chỉ biết đứng một bên, lẳng lặng nhìn hào quang trên người đứa nhỏ ấy. Sự ưu tú của Thor được bộc lộ từ sớm, và Loki vẫn chỉ là một đứa nhóc tầm thường.
Hoặc cũng có thể là khi Thor phân hóa sớm, trở thành một alpha ưu tú với pheromone mùi muối biển, luôn bảo vệ những đứa trẻ nhỏ con hơn khỏi lũ bắt nạt. Chưa từng có ai có thể phân hóa trong độ tuổi còn nhỏ như vậy, sự tồn tại của Thor giống như một kỳ tích.
Mà có thể là từ khi Thor được một nhà tài phiệt chú ý tới và ngỏ ý nhận nuôi, nhưng hắn đã từ chối vì muốn ở cùng Loki. Sau đó chuyện này cứ lặp đi lặp lại như vậy, mọi gia đình tới đây đều muốn nhận nuôi hắn và kết quả đều không thành công. Thor không bao giờ rời khỏi Loki, hắn đã hứa như vậy và Loki cũng thế.