Sau khi cuộc phẫu thuật kết thúc, bác sĩ gọi Steve\’ vào nói chuyện. Anh còn chưa kịp ngồi xuống ghế đã bị mắng một trận ra trò.
\” Cậu có biết cơ thể omega rất nhạy cảm không?! Sao có thể để cậu ấy chịu nỗi đau khủng khiếp như vậy?!\”
Steve\’ không biết phải nói gì, im lặng nghe. Sao anh có thể không nhận ra vết thương của gã nghiêm trọng tới mức nào. Giá mà anh tới sớm hơn một chút…
Có lẽ tuyến thể của Tony Stark này sẽ không bị tổn thương nhiều như vậy.
Bác sĩ khẽ thở dài:
\” Cậu vào thăm cậu ấy đi, thời gian này chăm sóc cậu ấy cho tốt.\”
Steve vâng dạ vài câu, sau khi bác sĩ đi rồi mới nhẹ nhàng thở ra. Anh tới phòng bệnh của Tony, muốn xem thử tình trạng của gã hiện tại thế nào.
\” Tôi vào nhé?!\”
\” Cứ tự nhiên đi.\”
Steve\’ nhận được sự cho phép mới bước vào.
\” Tôi mua chút hoa quả, có muốn ăn chút gì đó không?!\”
\” Hoa quả?!\”
Tony ngồi dậy, nhìn chằm chằm giỏ trái cây trong tay anh, gã thắc mắc:
\” Anh lấy đâu ra tiền?!\”
\” Từ đám lính của Hydra, tiện tay cầm đi.\”
Steve\’ nhún vai, cầm dao lên gọt một trái táo. Hai người lại lâm vào trầm mặc.
\” Có muốn hỏi gì không?!\”
Steve\’ đem táo đã được cắt gọt cẩn thận cho Tony, còn mình lại tiếp tục gọt trái táo khác.
Tony cắn một miếng, cảm thấy táo này rất ngọt. Gã chần chừ một lát rồi mới lên tiếng:
\” Anh…đến từ một vũ trụ khác sao?! Trong đầu tôi bây giờ chỉ có thể giải thích sự xuất hiện của anh bằng thuyết đa vũ trụ kia thôi.\”
\” Anh tin vào đa vũ trụ?!\”
\” Sao lại không?! Tôi tin nó có tồn tại, và nó rất nguy hiểm.\”
\” Anh đoán đúng rồi.\”
Steve\’ đặt trái táo kia sang một bên, nghiêm túc nhìn Tony:
\” Tôi là Steve Rogers, đến từ một vũ trụ khác.\”
\” Vũ trụ của anh…cũng có một Tony Stark sao?!\”
Tony mân mê miếng táo cắn dở, ánh mắt tràn ngập sự tò mò nhìn chằm chằm Steve\’. Gã không giấu nổi sự phấn khích:
\” Anh và Tony Stark đó…là quan hệ như thế nào?!\”
\” Chúng tôi…\”
Steve nghẹn lại, sau đó vội vàng sửa lời:
\” Em ấy là người mà tôi yêu nhất trên thế gian này.\”
\” Anh ấy…đối với anh thì sao?! Có cảm giác gì?!\”
\” Tôi không biết nữa…\”
Steve\’ cúi đầu, đôi mắt xanh biếc dấy lên nỗi đau khó tả. Anh siết chặt nắm tay, cười chua xót:
\” Em ấy đi rồi…tôi cũng không thể biết em ấy đối với tôi là cảm giác gì…có còn yêu tôi hay không…\”
Tony sững sờ, gã không nghĩ tới tình huống này. Tony Stark của vũ trụ kia đã…chết rồi sao?!


