\” Anh thực sự đang mang thai, Stark.\”
Stephen Strange ngồi trên ghế, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Tony. Dứt câu, y đưa ra hai tấm ảnh chụp siêu âm.
Tony cẩn thận cầm lấy, không lộ ra biểu cảm gì, nhưng hai tay đã run lên rồi. Gã cố nén cảm xúc vui sướng trong lòng mình, ngước lên hỏi Stephen:
\” Tôi…có cần lưu ý gì không?\”
\” Có.\”
Stephen hơi nhíu mày:
\” Anh từng xảy thai, đúng không?\”
\” À…ừm.\”
\” Haizzz.\”
Stephen khẽ thở dài:
\” Stark, anh nghe tôi khuyên, bỏ cái thai đi.\”
Giọng nói cửa Stephen thật bất đắc dĩ, lại mang theo chút nặng nề khó nói. Y lắc đầu nhìn Tony đang hoang mang phía trước:
\” Anh từng xảy thai, dẫn đến thành của khoang sinh sản rất mỏng. Đừng nói đến sinh con, chỉ mang thai thôi đã là rất khó khăn, khả năng anh bị xảy thai cũng sẽ cao hơn.\”
Tony ôm bụng, ánh mắt gã lúc này ẩn chứa quá nhiều đau đớn. Gã không muốn phá thai, gã không muốn đánh mất đứa trẻ của mình một lần nữa. Tony đã khao khát đứa trẻ này từ rất lâu rồi.
\” Stark.\”
Stephen khẽ gọi, nhưng omega nhỏ bé kia chỉ chậm chạp đứng dậy, cầm theo tờ giấy siêu âm rồi rời khỏi phòng khám.
Tony trở về nhà, vẫn còn sớm, Steve vẫn chưa xong việc ở Shield. Gã chui vào phòng, nằm gọn trong chiếc chăn mềm mại. Hương bạc hà còn sót lại rất ít, Tony ảo não nhắm mắt lại.
Gã lại nằm mơ về thời gian khi bị khối Tesseract đưa về quá khứ, nhớ lại khi còn ở căn cứ, nhớ lại thời điểm khi đang mang thai, lúc đó gã quấn lấy Steve ghê lắm.
Aiss…
Gã lại nhớ alpha của gã rồi.
Có chút mệt, Tony chợp mặt một lát.
.
Âm thanh mở cửa rất khẽ, Steve bước từng bước thận trọng vào phòng. Nhìn tới người đàn ông đang ngủ say trong chăn, chỉ lộ ra cái đầu nâu xù, trong lòng anh càng thêm nặng nề. Hương rượu vang nhẹ nhàng quanh quẩn bên chóp mũi, Steve ngồi xuống bên giường. Tony khẽ trở mình, nhưng gã không tỉnh dậy.
\” Anthony…\”
Steve nâng bàn tay của gã lên, áp nó lên má và buồn bã cúi mặt.
\” Tôi phải làm sao đây? Tôi…rất xin lỗi.\”
Ánh mắt của Steve nặng trĩu, anh khẽ hôn lên ngón tay của Tony, sau đó đặt lại nó vào trong chăn, chậm rãi bước ra ngoài.
\” Xong hết rồi?! Anh có thể ngủ lại ở nhà một đêm mà?\”
Clint khẽ thở dài:
\” Lần này mà đi, rất có thể…\”
\” Tôi sợ nếu lán lại đây quá lâu, tôi sẽ không nỡ đi nữa.\”
Steve dựa lưng vào cánh cửa, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Anh ôm lấy cánh tay đang đau nhức, thở hắt ra.


