Tony bị vác tới bệnh viện gần nhất.
\” Em tưởng anh sẽ vác em lên giường cơ.\”
Gã tỉ phú bước vào vòng an toàn, không còn phải lo cho cái mông của mình nữa liền ngựa quen đường cũ mà đi trêu chọc Steve:
\” Không tính làm một trận hả?!\”
\” Em còn khích tôi thì đừng trách.\”
Steve chẳng thèm nhìn gã, chỉ chuyên tâm bôi thuốc lên vết thương rải rác khắp nơi. Tony cũng biết điều mà im bặt. Đùa có giới hạn thôi, gã còn thương cái mông của mình lắm.
\” Còn đau không?!\”
Steve thổi nhẹ lên mu bàn tay của gã, ánh mắt của anh chất chứa đầy sự xót xa. Tony loáng thoáng nhìn thấy khoé mắt anh ửng đỏ.
\” Steve?! Anh khóc đấy hả?!\”
Gã vội vàng chộp lấy mặt anh:
\” Để em xem nào.\”
\” Không có.\”
Steve bĩu môi quay mặt đi, cố gắng tránh ánh mắt của gã. Nhưng Tony nào có bỏ qua dễ dàng như vậy, gã nhảy xuống giường bệnh và ngồi lên đùi anh, giọng nói cực kỳ hống hách:
\” Ngẩng mặt lên nào ngài Rogers.\”
Steve hoàn toàn bất lực trước dáng vẻ này của Tony, đành giơ tay đầu hàng. Anh ôm lấy eo của người đang làm trò kia, rồi bật cười thuận theo gã:
\” Khóc vì em đấy Anthony, chịu trách nhiệm đi.\”
\” Đại úy của chúng ta từ khi nào lại ủy mị như vậy?!\”
Tony nựng má anh, cười rất vui vẻ:
\” Xem ra em phải quan tâm bạn đời của mình nhiều hơn rồi, không thì anh sẽ lại khóc mất.\”
\” Chỉ cần em đừng có đột nhiên biến mất là được, em có biết anh lo cho em lắm không?! Ngộ nhỡ em gặp nguy hiểm mà anh không ở cạnh em như lần này thì sao?! Anh không dám tưởng tượng đến nó.\”
Tony nghe ra được alpha nhà mình lại giận rồi, hình như anh ấy còn đang tự trách nữa. Gã tỉ phú cũng cảm thấy có lỗi, mím môi không nói gì, theo thói quen dụi đầu vào bả vai anh.
\” Anh…anh không cố ý mắng em đâu.\”
Steve vội vàng xoa xoa lưng của Tony, nhẹ nhàng an ủi gã:
\” Không phải đang trách em, đừng giận anh.\”
\” Em không giận anh.\”
Tony lí nhí nói:
\” Em xin lỗi…vì đã giấu diếm anh…em chỉ là không muốn kéo anh vào nguy hiểm.\”
\” Anthony…\”
Steve vuốt nhẹ mái tóc nâu xù trong lòng mình, bàn tay trượt nhẹ xuống gò má và dọc theo xương quai hàm. Giọng nói của anh nhẹ hẳn đi và vô cùng dịu dàng:
\” Anh biết tư tưởng của chúng ta khác nhau, anh cũng biết trong những chuyện thế này chúng ta sẽ nảy sinh mâu thuẫn. Anh không thể bảo đảm với em rằng chúng ta sẽ không tranh cãi, nhưng anh luôn lắng nghe em bằng cả tấm lòng. Anh hy vọng em sẽ chia sẻ với anh, rồi chúng ta cùng nhau tìm cách giải quyết.\”


