[ Stony ] Trong Lòng Tôi Có Một Vì Sao Sáng. – 2. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[ Stony ] Trong Lòng Tôi Có Một Vì Sao Sáng. - 2.

Khí lạnh tràn vào khoang phổi, rét run.

Một nơi đầy tuyết trắng, Steve không có ấn tượng về nơi này. Nhưng anh đang làm gì đây?! Đánh nhau với một…bộ giáp?! Hay cỗ máy…Steve đoán vậy.

Anh muốn dừng lại, nhưng cơ thể giống như không còn là của anh vậy. Cơ thể tự cử động, lại giống như có ý thức riêng, vừa phòng thủ, vừa tấn công thứ đỏ chói mắt kia.

Đầu sắt kia cũng không vừa, đánh rất hăng, như đang phát tiết cơn phẫn nộ ra ngoài vậy. Steve bị đấm một cú, có chút choáng váng khụy xuống. Anh liếc nhìn bên cạnh một chút, kinh ngạc khi thấy Bucky.

Gì vậy?! Đã xảy ra chuyện gì?!

Rồi, \”anh\” nói một câu với đầu sắt:

\” Anh ấy là bạn của tôi, Tony.\”

Steve không có ấn tượng với cái tên \”Tony\” này, anh không quen ai có tên như vậy cả.

Nhưng sao…tại sao đáy lòng anh lại chua xót như vậy?!

Nỗi đau ấy…tựa như sắp xé rách lồng ngực cứng rắn của anh…để cho máu tươi trào ra ngoài.

Đầu sắt \”Tony\” kia nghẹn lại một hơi, rồi đáp:

\” So was i…\”

Ba chữ…nhưng lại đè chặt trái tim của Steve. Anh thấy khó thở, nhưng không biết phải làm sao cả…

Đầu sắt có thể nói chuyện, vậy nên vỏ bọc đỏ chói này là một bộ giáp sao. Bên trong là…một con người…

Chắc là đàn ông. Steve nghe giọng nói của người này có chút quen tai, nhưng không nhớ ra là ai. Bộ giáp bao bọc toàn bộ cơ thể của người kia, khiến giọng nói có phần hơi giống tiếng máy móc ở nhà Howard.

Hai người lại lao vào đánh nhau, đánh đến hung tàn. Nhưng đầu sắt có vẻ dần dần rơi vào thế bị động, bị anh đè cứng dưới đất.

Cánh tay cầm khiên đánh văng chiếc mặt giáp màu vàng, đồng tử của Steve co lại.

Người đó…Tony….đầu sắt là…

Nhưng chỉ một giây sau…anh găm thẳng chiếc khiên vào bộ giáp, đập nát bộ phận nhỏ đang toả sáng trước ngực Tony…

Steve muốn gào lên…KHÔNG ĐƯỢC…

Nhưng chẳng có âm thanh nào phát ra, chỉ có ánh mắt rã rời cùng tuyệt vọng…

Steve cảm thấy trái tim mình chết lặng.

Anh bừng tỉnh.

Đối diện với một Anthony đang lo lắng nhìn anh chằm chằm, Steve có chút ngây ngốc.

\” Anh gặp ác mộng sao?!\”

\” Có lẽ…anh đoán vậy…\”

Steve ôm đầu, tại sao lại không nhớ được gì nữa?! Giấc mơ vừa rồi…sao lại không nhớ được nữa?!…

Anh hoang mang, thậm chí có chút lo sợ.

Anh cảm nhận được người xuất hiện trong mơ của anh là Anthony…nhưng lại không nhớ được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Anh chỉ biết…chuyện đó vô cùng tồi tệ.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.