Tin tức về Natasha được gửi về Shield bằng tốc độ đáng kinh ngạc. Tony cùng Steve và Clint nhanh chóng đến gặp họ ngay sau đó.
Trong căn phòng bệnh thoang thoảng mùi thuốc sát trùng, Natasha nằm bất động trên giường với sắc mặt tái mét. Bucky ngồi bên cạnh, luôn cúi đầu không nói gì.
\” Bucky.\”
Steve tiến tới và vỗ nhẹ bả vai của hắn, nhưng tâm trạng của Bucky không thể tốt hơn chút nào. Từ hôm qua tới giờ, hình ảnh Natasha cả người be bét máu cứ ám ảnh tâm trí hắn. Và cả đôi chân ấy…
\” Bác sĩ nói…có khả năng cô ấy không thể đi lại được nữa…đôi chân gần như bị đè nát.\”
Hắn hít một hơi thật sâu, nắm tay siết chặt gồ lên từng khớp xương rõ ràng. Steve không biết phải nói gì, chỉ có thể nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay của hắn ra.
\” Bucky…mọi chuyện sẽ ổn thôi, chúng ta sẽ tìm ra cách để chữa cho cô ấy.\”
\” Là lỗi của tớ…là tớ quá khinh suất…nếu tớ phát hiện ra quả bom sớm hơn…\”
\” Natasha nhạy bén và có khả năng quan sát tốt như vậy còn không phát hiện ra điểm đáng ngờ thì cậu làm sao phát hiện ra được?\”!
Steve ôm lấy người bạn của mình, vỗ về tấm lưng đang run rẩy của hắn. Anh đưa mắt nhìn Tony, chỉ thấy gã đang trầm ngâm quan sát đôi chân của Natasha. Mọi người không ai nói gì, Clint cũng chỉ đứng ở một bên nhìn, rồi dường như không chịu nổi nữa, chật vật chạy ra ngoài.
\” Barton…\”
Steve gọi theo, nhưng anh ấy đã khuất bóng phía sau cánh cửa phòng bệnh. Tony khẽ thở dài:
\” Giao Clint cho em, anh lo cho Bucky trước.\”
Nói rồi, gã cũng đi ra ngoài.
Clint chạy tới khu vườn hoa của bệnh viện, tức tối đấm một phát vào bức tường lớn bên cạnh. Tại sao lại ra nông nỗi này?! Natasha trước nay làm nhiệm vụ đều rất cẩn thận, dù có bị thương cũng chưa từng nghiêm trọng như thế. Còn cả đôi chân nữa…cô ấy không thể đi lại thật sao?!
\” Lau nước mắt đi.\”
Tony đi tới và đưa cho anh một chiếc khăn tay. Nhưng Clint chỉ ngước lên nhìn gã, rồi lại cúi đầu và ngồi bệt xuống bậc cầu thang. Tony cũng không thu chiếc khăn của mình lại, mà ngồi xuống bên cạnh anh, rồi lau nước mắt cho anh.
\” Sau khi trở thành omega, anh dịu dàng hơn trước nhiều đấy.\”
Clint bắt đầu cuộc nói chuyện bằng một câu đùa giỡn. Nhưng anh cũng biết tâm trạng của mình không thể vì thế mà khá hơn. Anh khép hờ đôi mắt, có chút bất lực nói với Tony:
\” Tôi vẫn ổn.\”
\” Tôi không giỏi an ủi người khác đâu.\”
Tony cất khăn tay, rồi nói chuyện một cách nghiêm túc:
\” Nhưng tôi nghĩ tôi biết cách chữa cho Natasha, cho đôi chân của cô ấy.\”
Tinh thần vừa sa sút của Clint ngay lập tức được vực dậy. Đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào Tony, sự mong chờ đã lộ ra hết trên khuôn mặt.


