Tony được bác sĩ kiểm tra toàn diện.
Trong suốt quãng thời gian đó, Steve quanh quẩn bên cạnh gã như một chú chó vàng hoe dính chủ. Anh có rất nhiều điều muốn nói, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Vậy nên Steve cứ đứng ngồi không yên, đi đi lại lại như đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng lắm.
Tony thỉnh thoảng lại ngẩn người, gã nhớ về quãng thời gian ở căn cứ, một ngày ba bữa cơm vô cùng nhạt nhẽo. Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy những món ăn bắt mắt mà gã từng nhớ nhung…Tony không có chút hứng thú nào với chúng.
\” Mọi thứ đều ổn.\”
Bác sĩ cầm lấy hồ sơ bệnh án của gã, ký vào đó một nét bút như rồng bay phượng múa. Ông vỗ vỗ vai Steve, rồi gật gật đầu:
\” Ngài Stark đã ổn rồi, có thể xuất viện ngay nếu cậu muốn.\”
Steve rối rít cảm ơn, anh tiễn bác sĩ ra đến cửa, sau đó chạy vọt vào phòng như một cơn gió.
\” Anthony…\”
Anh khẽ gọi, có chút ngập ngừng.
Tony ngước nhìn anh, nhìn thấy dáng vẻ hoang mang của Steve, gã cười nói:
\” Nhìn anh giống hệt một tên ngốc.\”
\” Vậy sao?! Anh…chỉ là ngạc nhiên quá.\”
\” Em biết.\”
Tony bước xuống giường bệnh, nhưng ngón chân còn chưa kịp chạm đất thì đã bị Steve bế bổng lên. Gã có chút bất lực, khẽ thở dài:
\” Em không sao đâu Steve, anh coi em là búp bê sứ à?!\”
\” Anh biết em không yếu đuối…nhưng anh sợ.\”
Steve nhắm chặt mắt, chôn cả mặt mình vào hõm vai của Tony. Gã cảm nhận được hơi thở của Steve ấm áp phả lên da thịt, gã nhẹ nhàng xoa mái tóc vàng óng của chàng chiến binh, ánh mắt có chút buồn bã.
Gã biết Steve sợ cái gì…
Có lẽ \”cái chết\” của gã ở quá khứ đã ám ảnh Steve quá lâu, khiến anh không dám buông lỏng cảnh giác. Tony cảm thấy có chút đau xót, gã đang nghĩ Steve sẽ cảm thấy thế nào, sau khi tỉnh lại từ giấc ngủ đông mà phải đối diện với một thế giới xa lạ thế này.
Trước kia, trước khi nhớ lại mọi chuyện, gã đã từng thắc mắc về vấn đề này, nhưng gã không hỏi. Tony khi ấy không muốn lún quá sâu vào chuyện của Steve, gã lúc đó vẫn còn ghét anh lắm.
Nhưng bây giờ, mỗi khi nghĩ tới vấn đề này, Tony chỉ hận tại sao mình không quan tâm đến Steve nhiều hơn.
\” Có ổn không?!\”
Tony hỏi anh:
\” Có ổn không khi phải tỉnh lại ở một thời đại quá xa lạ với anh?!\”
\” Trước kia thì không ổn chút nào.\”
Steve đáp lời, vẫn ôm chặt Tony trong tay:
\” Nhưng bây giờ thì không sao rồi…anh về nhà rồi. Anh bây giờ đang rất vui, Anthony.\”
Ánh mắt của Steve rực rỡ, ánh lên những cảm xúc mãnh liệt đã bị chôn vùi từ lâu. Tony cảm giác bản thân như đang nhìn thấy cậu chàng trên phố Brooklyn ngày trước, một người đàn ông đem ánh nắng ngọt ngào bước vào cuộc đời của gã.


