| Stony | Bạc Hà Và Rượu Vang – 7. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 26 lượt xem
  • 8 tháng trước

| Stony | Bạc Hà Và Rượu Vang - 7.

Tia nắng cuối cùng trong ngày bị nuốt chửng bởi bóng tối, nhưng sự nhộn nhịp của New York vẫn chẳng thay đổi chút nào. Những con phố vẫn sáng trưng bởi ánh đèn rực rỡ từ những biển quảng cáo, những toà cao ốc chọc trời hay từ ngọn đèn đường trải dài tít tắp. Steve đã dậy từ lâu, anh lẳng lặng nhìn ngắm khung cảnh xinh đẹp này.

\” Trời đêm ở đây có đẹp không?! 50 năm trước chắc là nhiều sao hơn nhỉ?!\”

Tony tỉnh dậy đầy mơ màng. Gã thấy Steve đang ngẩn người nhìn bầu trời New York liền tiến về phía anh.

\” Hôm nay không có sao.\”

Steve đáp lại và vươn tay đón lấy Tony. Nhưng rồi anh khựng lại khi thấy ánh mắt khó hiểu của gã. Tony có vẻ thấy lạ lẫm với hành động này của anh.

\” Trời đêm ở New York không có sao, hoặc rất ít. Tôi biết mà.\”

Gã ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Steve và cùng anh nhìn ngắm New York nhộn nhịp. Nhưng có lẽ chỉ một mình gã nhìn New York chăm chú mà thôi, còn Steve thì chỉ nhìn gã.

\” Tony…\”

Steve gọi tên gã, rất dịu dàng. Nhưng rồi anh chẳng biết phải nói thêm gì nữa. Tất cả điều muốn nói đều nghẹn ở cổ họng.

\” Steve?! Anh sao thế?!\”

\” New York…rất đẹp. Tôi rất thích New York. Chỉ là sau khi tỉnh dậy từ giấc ngủ đông, tôi đã lỡ mất rất nhiều thứ quan trọng.\”

Anh mỉm cười nhưng Tony nhận ra nỗi buồn được che giấu một cách tỉ mỉ trong nụ cười xinh đẹp ấy.

\” 50 năm mà Steve, có những thứ không thể nguyên vẹn được. Đừng mãi sống trong quá khứ, anh phải hướng về tương lai.\”

\” Tôi biết, tôi tìm thấy tương lai của tôi rồi, ở thành phố New York này.\”

Cuộc trò chuyện kết thúc vì Tony biết Steve không muốn tiếp tục câu chuyện đang kể dở nữa. Họ cùng nhau ăn tối tại một nhà hàng ở gần đó, một bữa tối bình yên hiếm có của Tony Stark.

Sau đó, Tony chào tạm biệt với Steve và trở về nhà, nhưng bóng dáng cô độc của Steve qua tấm gương chiếu hậu lại khiến gã chạnh lòng. Steve đứng đó, nhìn theo chiếc siêu xe đắt đỏ của gã, mặc kệ dòng người qua lại. Cho tới khi chiếc xe của gã khuất hẳn, Steve mới lặng lẽ rời đi.

Tony trở về nhà với tâm trạng rất ngổn ngang. Những suy nghĩ rối rắm về Steve và cách mà anh ấy hành xử cứ quanh quẩn bên đại não của Tony. Steve có bí mật, và gã cảm thấy bí mật ấy có liên quan đến gã.

Tony muốn nghĩ thêm, gã muốn tìm chút manh mối nào đó, nhưng Pepper đã đánh gãy suy nghĩ của gã bằng một tiếng la:

\” Cái quái?!!! TONY!!!\”

Cô nàng đã tá hoảng cả lên khi thấy vết cắn sau gáy của Tony. Và Rhodey thì ngay lập tức đem gã đi tra khảo:

\” Tên chó má nào đánh dấu cậu rồi?! Tên khốn nào dám bắt nạt cậu?!\”

\” Khoan khoan! Hai người có phải làm hơi quá không?! Tớ ổn, không ai ép tớ cả.\”

Gã nhanh chóng ngắt lời Rhodey, trước khi câu chuyện bị bẻ lái sang một hướng hoàn toàn khác. Không thể để Đại úy Rogers bị hắt nước bẩn được, đúng không?!

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.