Steve đã biến mất hơn một tuần rồi. Phillips vẫn luôn âm thầm cho người tìm kiếm anh, lo lắng anh sẽ rơi vào tay Hydra. Nhưng mọi thứ hồi đáp ông chỉ là mấy tin sáo rỗng.
Tony được đưa về căn cứ, quyền giám sát lại được bàn giao cho Bucky. Mấy ngày nay tâm trạng của gã đều rất sa sút. Có vài lần gã đi lạc tới nơi ở khi trước của Steve, rồi đứng thẫn thờ ở đó cả tiếng đồng hồ. Bucky thấy gã như vậy, tự biết rằng có khuyên nhủ cũng vô ích.
\” Có muốn ra ngoài cho khuây khỏa không?!\”
Bucky đem tới cho gã một chiếc khăn mỏng. Khí trời dạo gần đây càng lúc càng lạnh rồi.
\” Người ta nói đúng là không sai, mất đi một người quan trọng rồi mới thấy hối hận.\”
Tony cười nhạt, giọng nói chứa đựng nỗi đau đến xé lòng. Gã thủ thỉ:
\” Tôi cứ nghĩ bản thân có thể quên được anh ấy…nhưng đến khi anh ấy thực sự rời đi, mới biết chuyện này thực chất khó khăn thế nào.\”
Gã ngẩng đầu nhìn bầu trời ảm đạm, không nói gì nữa, nhưng đôi mắt nâu sáng ấy đã thể hiện tất cả nỗi lòng của gã. Những đau đớn, nhớ nhung và cả sự hối hận hiếm hoi xuất hiện trong cuộc đời của Tony Stark. Gã khép hờ đôi mắt, cảm nhận từng cơn gió lạnh phả vào khuôn mặt.
Tony muốn nói với Steve rằng gã sai rồi, không nên hèn nhát trốn tránh tình cảm của mình như thế. Gã muốn nói rằng gã rất nhớ Steve, muốn được anh ấy ôm một cái thật lâu, muốn nói với anh rằng đừng tự trách bản thân, đó không phải lỗi của anh, Steve mà gã yêu thích sẽ không làm những chuyện đó.
Nhưng không còn cơ hội nữa…
\” Bucky…chúng ta ra ngoài uống rượu được không?!\”
\” Ừm, uống một chút cũng được.\”
.
Tửu lượng của Tony luôn rất tốt, gã luôn tự hào về điều đó, chỉ riêng lần này…
Tại sao vẫn chưa say…?!
Gã lại gọi thêm một chai rượu, hết cốc này tới cốc khác, cho tới khi trên bàn đã đầy ắp những chai rỗng nằm lăn lóc.
Bucky muốn can ngăn, nhưng lại bị đôi mắt đỏ hoe kia làm cho sững sờ. Cuối cùng chỉ đành ngồi im bên cạnh gã, nghe gã nói chuyện. Hắn cảm thấy Tony khi có rượu vào thì nói rất nhiều, hầu như đều là những chuyện nhỏ nhặt giữa gã và Steve. Rõ ràng không nên hy vọng, nhưng Bucky thật lòng mong đợi cái tên của anh sẽ xuất hiện trong những câu chuyện mà Tony đang kể…
Đáng tiếc…mong muốn này thật quá xa xỉ…
Tony muốn gọi thêm một chai nữa, nhưng lời còn chưa thốt ra đã nằm gục xuống. Bucky khẽ mỉm cười, chắc là đến giới hạn rồi.
\” Phải làm sao đây?! Tôi không kìm lòng được…không thể kiềm chế tình cảm của tôi dành cho anh.\”
Quán rượu tầm này khá vắng vẻ, chiếc chuông nhỏ treo trên cửa lại khẽ rung lên. Bucky ngước mắt nhìn người vừa bước vào, không ngạc nhiên lắm, chỉ là có chút đề phòng.
\” Về rồi sao…Steve…?!\”
\” Về rồi, nhưng không phải Steve kia.\”
Thái độ của anh rất lạnh nhạt, vừa nhìn là có thể phân biệt với cậu chàng trên phố Brooklyn. Ánh mắt của Steve dừng trên người Tony, cảm xúc không rõ ràng nói: