Bucky đang mê man, hắn không đủ tỉnh táo để nhận thức mọi thứ xung quanh. Cơ thể hắn bị trói chặt trên bàn giải phẫu, dường như đã bị thí nghiệm gì đó.
Steve bước vào phòng, anh không nói gì cả, dùng tay không giật đứt dây trói trên người Bucky. Cả quá trình Steve đều duy trì trạng thái im lặng, đôi mắt xanh thẳm sâu hun hút, chẳng thể nhìn ra anh đang suy nghĩ cái gì.
Chợt, giọng nói kỳ quái kia lại vang lên.
Nếu mày cứu Bucky Barnes ra ngoài, hắn sẽ cướp Anthony từ tay mày đi.
Steve hơi khựng lại, anh khẽ nhíu mày.
\” Bucky là người bạn thân nhất của tao.\”
Và mày muốn để người bạn ấy đưa Anthony rời đi sao?!
Bàn tay đang nắm chặt dây trói của Steve bỗng buông lỏng. Đôi mắt kia hiện rõ sự phân vân, nhưng ngay sau đó liền bị bóng tối che lấp mất. Steve khôi phục dáng vẻ lạnh lùng, khoé môi hơi cong nhẹ.
Đúng vậy, nếu cứu người ra thì Anthony sẽ bị cướp đi mất.
Anh ném dây trói trong tay xuống, liếc nhìn căn phòng một lượt, ánh mắt dừng lại trên một tấm bản đồ lớn được treo trên tường. Rất nhanh sau đó, Steve đã có thể ghi nhớ toàn bộ bản đồ và cả những địa điểm được đánh dấu trên đó.
Anh liếc nhìn Bucky, ánh mắt trở nên tối tăm. Steve có hàng trăm lý do để biện bạch cho mình nếu bỏ Bucky ở lại. Anh có thể rời đi một mình, và trở về với Anthony.
Tỉnh táo lại đi Steve!!! Chúng ta không phải kiểu người như thế..!!!
Steve ôm đầu, có vẻ hơi khó chịu.
Hai dòng suy nghĩ đối lập nhau đang tranh đấu gay gắt.
Cậu ấy là Bucky, là bạn của chúng ta, anh không thể bỏ mặc cậu ấy được Steve!!
Steve khẽ mở mắt, con ngươi xanh biếc đang hoang mang cực độ. Ánh sáng ấm áp chợt loé lên trong đôi mắt ấy, đôi mắt của chàng trai ở Brooklyn.
\” A…\”
Steve khó khăn dựa vào tường, đầu của anh đau như búa bổ. Rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì?! Anh đang muốn làm gì thế này?! Steve ngước nhìn Bucky, sau đó lại vội vội vàng vàng lao về phía hắn.
\” Bucky! Bucky!\”
Anh nhanh chóng cởi trói cho Bucky. Nhìn thấy vẻ mặt còn đang mơ màng của hắn, Steve rất lo lắng. Anh liên tục gọi tên Bucky, cuối cùng cũng nhận được một câu hồi đáp.
\” Steve?! Là cậu đó hả?!\”
\” Là tớ. Cậu thấy sao rồi?!\”
\” Là tớ hoa mắt, hay là cậu thực sự cao lên vậy?!\”
\” Có nhiều chuyện xảy ra lắm, tớ nhập ngũ rồi.\”
Steve vừa nói đùa vài câu vừa cẩn thận dìu Bucky xuống, sau đó liền đỡ hắn ra ngoài. Cơn đau nhức ở đầu vẫn không thuyên giảm chút nào. Steve cắn răng chịu đựng, bây giờ phải mau chóng đưa Bucky rời đi đã.
Bỏ hắn ở lại đi, mày sẽ phá hủy mọi thứ mà chúng ta có được.
Bước chân của Steve trở nên ngập ngừng, ánh mắt cũng dần thả lỏng, có chút u ám.