Steve đã nằm mơ một giấc mơ rất kỳ lạ.
Trong giấc mơ ấy, anh nhìn thấy một phiên bản khác của chính mình, đang cười nói vui vẻ với Anthony.
Đau…
Từ sau khi tiêm huyết thanh…Anthony chưa từng cười với anh như thế…
Steve bước tới chỗ họ, nhưng \”Steve\” kia dường như rất đề phòng anh. Cậu ta ngay lập tức phòng thủ, che chắn Anthony phía sau lưng.
Steve nhếch môi cười, anh tự hỏi cái thân hình gầy tong teo kia thì làm được gì?!
\” Đưa em ấy cho tôi.\”
Steve vươn tay ra, lạnh lùng nhìn con người nhỏ bé trước mặt, nhưng \”Steve\” chẳng mảy may sợ hãi ánh mắt rét lạnh của anh. Cậu ta có vẻ tức giận lắm:
\” Anh đang làm gì thế?! Anh ấy không thích anh như vậy, anh ấy muốn Steve của ngày trước.\”
Steve nhăn mày, dường như đã hết kiên nhẫn nói chuyện. Anh túm lấy cổ áo của \”Steve\”, giọng nói giống như đang gầm gừ:
\” Câm mồm! Mày chỉ là một kẻ yếu đuối từng tồn tại dưới khuôn mặt của tao mà thôi.\”
\” Buông tay.\”
Anthony hất tay Steve ra, nhưng sức lực của gã không đủ, vậy nên chỉ đành siết chặt cổ tay cứng cáp của anh. Anthony bây giờ trông rất khó chịu, gã nhìn Steve với ánh mắt chẳng mấy thiện ý, ghét bỏ nói với anh:
\” Anh không được phép làm tổn thương cậu ấy, không được động tới Steve của tôi.\”
Bàn tay của anh buông lỏng, đồng tử xanh biếc hơi co lại, khó hiểu nhìn Anthony:
\” Tôi chính là Steve.\”
\” Anh không phải.\”
Anthony nắm lấy tay \”Steve\”, không thèm nhìn anh thêm một cái, cùng \”Steve\” rời đi.
Trước khi đi, gã nhẫn tâm buông lại một câu:
\” Anh sớm đã không còn là Steve của tôi nữa.\”
.
Steve bật dậy.
Lồng ngực của anh thắt lại, hơi thở dồn dập. Anh đang sợ hãi…
Anh không hiểu, bản thân rốt cuộc sai ở đâu. Steve cảm thấy mình không thay đổi, nhưng vì sao Anthony lại không cần anh nữa?!…
Mày đã có được em ấy rồi, còn gì phải lo lắng?!
Một giọng nói kỳ lạ cứ quanh quẩn bên tai Steve. Khiến nỗi sợ trong lòng anh vơi đi nhiều. Đôi mắt xanh biếc nhanh chóng khôi phục lại tầng sương mù tối tăm. Anh cười nhạt.
Ừ nhỉ, đã có được Anthony rồi, còn gì phải lo lắng nữa đây?! Chẳng lẽ lại có kẻ nào đó chán sống tới cướp người của anh sao?!
Steve rời khỏi giường, ghét bỏ nhìn căn phòng này. Mỗi ngày chỉ có thể lén lút về thăm Anthony một chút, sau đó lại phải quay về căn cứ. Steve thực sự không thích chút nào, cũng không biết Anthony ở nhà có ngoan không. Gã không nên phá cửa nữa, tốn nhiều sức mà cũng chẳng phá được.
\” Steve.\”
Nghe thấy tiếng gọi của Peggy, đôi mắt của Steve ngay lập tức trở lại dáng vẻ ôn hoà như trước. Anh xếp lại chăn đệm tử tế rồi rời khỏi phòng.