Khi Tony và Howard tới khu thí nghiệm thì những quan chức cấp cao đã có mặt đông đủ cả rồi. Steve được Peggy đưa tới đây, hiện đang chuẩn bị để tiêm huyết thanh. Thân hình gầy gò sau khi cởi áo hơi run lên nhè nhẹ, xương sườn gồ lên rõ mồn một, ẩn hiện dưới lớp da mỏng. Đôi mắt xanh biếc đảo vòng quanh, rồi dừng lại trên người gã đàn ông tóc nâu xinh đẹp. Cả hai chạm mắt nhau, nhưng không còn sự tự nhiên đầy mờ ám như trước kia nữa. Steve chỉ cảm thấy gượng gạo và lồng ngực như thắt lại.
Chúng ta đã đánh mất một thứ rất quan trọng trong mối quan hệ này…
Tony muốn tới phòng quan sát trên tầng hai nhưng Howard nói rằng trên đó có rất nhiều lãnh đạo của chính phủ, kêu gã đừng tiếp xúc quá nhiều. Vậy nên Tony đành đi theo sự sắp xếp của Howard, ngồi ở một vị trí khá thông thoáng bên dưới.
Steve dời mắt khỏi Tony, cẩn thận nằm xuống cỗ máy mà Howard chế tạo, cảm nhận những mũi kim đâm vào cánh tay. Erskine tới trò chuyện với anh vài câu, muốn Steve bớt căng thẳng một chút. Mà thực ra Steve không hoảng loạn như cách ông ấy lo lắng, vì bây giờ trong lòng anh chỉ có những suy nghĩ rối rắm về những lời bản thân đã nói với người đó ngày hôm qua. Trong lòng ngoại trừ đau đớn cũng chỉ có đau đớn.
Nếu tôi…hoàn hảo hơn…liệu anh có để ý tới tôi không?!…
Sau khi xác nhận mọi thứ đã chuẩn bị ổn thoả, Erskine ra hiệu cho Howard bắt đầu. Y nhanh chóng khởi động cỗ máy hạt nhân, cầm chắc van điều khiển.
\” 10%.\”
\” 20%.\”
\” 40%.\”
Tony bắt đầu thấy lo lắng, gã vịn chặt thành ghế, đôi mắt nâu trầm chỉ chăm chú vào cỗ máy to lớn.
\” 60%.\”
\” 80%.\”
Tiếng hét của Steve bật ra khi cỗ máy vừa đạt 80% công suất. Tiếng la vừa đau đớn vừa quật cường. Nếu không phải vì Tony rất hiểu con người của Steve, hiểu sự cứng đầu và cố chấp của anh thì có lẽ gã đã đứng dậy và dừng cỗ máy rồi. Tony biết…Steve muốn và sẽ làm được nhiều hơn thế.
\” Tắt nó đi.\”
Peggy đứng trên phòng quan sát, nhìn chằm chằm về phía Howard, kiên nhẫn lặp lại một lần nữa:
\” Tắt nó đi.\”
Nhưng Howard có chút chần chừ. Y nhìn về phía Tony, lại thấy gã chậm rãi lắc đầu. Gã nói:
\” Anh ấy làm được.\”
Anh ấy dũng cảm và mạnh mẽ hơn vẻ ngoài ốm yếu ấy.
Erskine lo lắng tình hình không ổn, vội vàng kêu Howard dừng cỗ máy. Nhưng giọng nói của Steve ngay lập tức truyền tới, đau đớn nhưng lại cứng đầu đầy cố chấp:
\” Đừng! Tôi vẫn chịu được.\”
Steve không bỏ cuộc, Erskine cũng không có ý định bỏ cuộc. Ông quay lại nhìn Howard, gật đầu đồng ý để y tiếp tục. Cỗ máy rất nhanh liền đạt tới công suất 100%, dòng điện nhanh chóng quá tải, chập chờn vài cái rồi bị ngắt hoàn toàn. Giọng nói của Steve cũng không còn vang lên nữa, mà cỗ máy cũng từ từ mở ra.