Steve nằm vật xuống nền cỏ sau khi bài huấn luyện kết thúc. Đôi mắt anh nheo lại nhìn bầu trời nhuốm màu của hoàng hôn, vậy là sắp kết thúc một ngày rồi.
\” Sao lại ngơ ra rồi?!\”
Tony lại gần và ngồi xuống bên cạnh anh. Gã chống cằm nhìn Steve, nhìn bầu trời được phản chiếu trong đôi mắt trong trẻo kia. Dù nhìn bao nhiêu lần, gã vẫn cảm thấy đôi mắt này rất đẹp, rất hút hồn người khác. Nó nhẹ nhàng và ôn nhu như nước, nhưng lại mang theo những cảm xúc mãnh liệt như lửa. Sự mâu thuẫn ấy khiến đôi mắt của Steve trở nên rất đặc biệt. Tony rất thích.
Gã cong môi cười, rồi bất ngờ nằm xuống cùng Steve, cùng anh nhìn ngắm bầu trời.
\” Tôi…tôi có phải yếu đuối lắm không?!\”
Steve mất một lúc mới có thể sắp xếp và tìm từ phù hợp để mở lời. Đôi mắt anh không còn chăm chú vào bầu trời nữa mà dừng trên khuôn mặt của người nằm bên cạnh. Góc nghiêng của Tony khiến anh mê mẩn. Đã không biết bao nhiêu lần Steve dùng từ \”kiệt tác\” để nói về con người này. Gã thật xinh đẹp làm sao! Từ lần đầu tiên gặp gỡ, Steve đã vô tình khắc hoạ vẻ đẹp ấy vào tâm trí, không thể nào quên được.
Tony khẽ nghiêng đầu về phía Steve. Khoảng cách giữa họ quá gần gũi và trái tim của Steve vì thế mà đập rất nhanh. Sự bối rối và ngại ngùng chẳng biết từ đâu ra, nhanh chóng chiếm lấy lý trí của anh. Steve có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể đang tăng lên, tai anh đã nóng bừng từ bao giờ.
Steve chưa bao giờ cảm thấy như thế với ai cả. Dù cho anh từng tiếp xúc với Bucky còn thân mật hơn thế này, nhưng chưa bao giờ có sự lúng túng tồn tại giữa hai người. Chỉ riêng với Howard Potts…chỉ với một mình gã…
Steve chẳng thể nào kiểm soát được cảm xúc của mình…
Tony nhìn biểu cảm thay đổi vô cùng phong phú của Steve, khẽ cười thành tiếng:
\” Chàng siêu chiến binh à, anh làm tốt hơn anh tưởng đấy, tin tôi đi.\”
\” Có anh ở đây thật là tốt.\”
Steve mỉm cười:
\” Có anh ở đây…tâm trạng của tôi chẳng thể nào trở nên tồi tệ được. Cứ như có phép màu ấy.\”
.
Steve đã rất chăm chỉ luyện tập, dù cho cơ thể ốm yếu của anh luôn đáp lại anh bằng những cơn đau ê ẩm khi về đêm và đổ mồ hôi ướt đẫm áo trong những buổi luyện tập. Peggy rất tán thưởng trí thông minh và khả năng xử lý tình huống của Steve, nhưng cô cũng khá e ngại về thể lực có hạn của chàng lính tóc vàng này.
Tony thường xuyên tới thăm Steve và trở thành khách quen của tiểu đội này luôn. Tần suất gã lui tới nơi này càng ngày càng dày đặc, đến cả Đại tá Phillips cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ được nữa. Ông lôi Tony ra một góc và giáo huấn gã cả ngày, thiếu điều tống gã về nhà giam một lần nữa.
Steve có lẽ là người vui sướng nhất vì sự xuất hiện của Tony trong những buổi luyện tập. Tony ở đó khiến anh có thêm động lực để hoàn thành bài tập huấn tốt hơn. Những lúc như thế, Steve thường làm việc năng suất lắm. Nhưng tất nhiên dù cho anh có tiến bộ thế nào, dù đã hoàn thành các bài tập nhanh hơn những ngày đầu thì vẫn không tránh khỏi những lời trêu chọc và bỡn cợt của đồng đội. À thì Steve đã quen rồi, anh không quan tâm tới mấy lời gièm pha đó. Với cả có Tony ở đây, Steve cũng chẳng rảnh rỗi để chú ý tới những kẻ bắt nạt ngoài kia.