| Stony | Bạc Hà Và Rượu Vang – 17. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 20 lượt xem
  • 8 tháng trước

| Stony | Bạc Hà Và Rượu Vang - 17.

Buổi hội chợ triển lãm của Howard nhận được sự quan tâm rất lớn từ công chúng. Mà cũng đúng thôi, Howard hiện tại chính là nhà tư bản khoa học kiêm kỹ sư xuất sắc nhất của New York này mà.

Vốn dĩ Tony sẽ đi cùng Bucky, nhưng hắn đột nhiên vướng phải một vài rắc rối với cấp trên. Vậy nên Howard đành đưa gã đi trước. Có vẻ hơi khó tin nhưng Tony và Howard ở quá khứ nói chuyện rất hợp nhau. Cả hai đều đam mê khoa học và công nghệ, thậm chí còn có rất nhiều sở thích chung. Đó là những thứ mà Tony không thể tìm thấy trên người của Howard ở tương lai. Nghe có vẻ trêu ngươi quá nhỉ?!

\” Sao lại xị cái mặt ra rồi?! Vì Trung úy Barnes không đi cùng cậu à?!\”

Howard huých nhẹ vào bả vai của Tony, liền bị gã lườm nguýt một cái. Sao mấy câu mà người cha vĩ đại này nói cứ có mùi mờ ám thế?! Người khác nghe thấy có khi còn tưởng gã và Bucky đang hẹn hò nữa.

\” Sao anh không hỏi về tương lai, hỏi xem anh sẽ trở nên thế nào?!\”

Tony thắc mắc chuyện này lâu lắm rồi. Ngoại trừ lần đầu gặp mặt có nhắc tới vấn đề liên quan đến tương lai, những lần sau đó Howard không hỏi thêm gì nữa. Không lẽ y không thấy tò mò gì sao?!

Mà Howard trông có vẻ không qua tâm lắm, chỉ hời hợt đáp:

\” Cứ để mọi chuyện tự nhiên vậy thôi.\”

Y vỗ ngực tự tin:

\” Với cả chắc chắn tôi sẽ trở thành người chồng, người cha tốt và có cuộc sống hạnh phúc với Maria, còn gì phải thắc mắc nữa?!\”

Tony chỉ cười nhạt, đôi mắt hơi xao động và dường như ẩn chứa điều gì đó đau đớn lắm. Gã hơi rụt tay lại và mân mê vết sẹo trên mu bàn tay. Trông gã có vẻ cô quạnh và đáy lòng như đang nghẹn lại nhiều tâm sự.

\” Sao đấy?!\”

Howard khó hiểu nhìn Tony, sau đó liền để ý tới vết sẹo của gã:

\” Cái này…là sao vậy?! Cậu trông có vẻ khá nhạy cảm khi người khác chạm vào thứ này.\”

\” Khi tôi 11 tuổi…cha của tôi…đã vô tình làm tôi bị thương. \”

Tony nhếch môi cười:

\” Tôi rất ghét ông ấy.\”

\” Nếu tôi là cha của cậu, tôi nhất định sẽ trân trọng cậu. Bởi vì cậu rất thông minh, tôi sẽ tự hào lắm.\”

Howard vỗ nhẹ bả vai Tony và an ủi gã, nhưng lại không biết bản thân vừa khiến trái tim của gã tổn thương thế nào. Tại sao ở tương lai…y lại không nói được mấy lời như thế này?! Tại sao chưa từng thể hiện sự quan tâm đến gã?! Tại sao lại bỏ mặc gã…

\” Nhưng tôi vẫn ghét ông….\”

Gã lầm bẩm quá nhỏ và Howard không thể nghe thấy gì. Nhưng buổi triển lãm đã bắt đầu rồi, y không thể nán lại với Tony được nữa, có rất nhiều thứ mà y phải chuẩn bị cho hôm nay.

Sau khi Howard rời đi, Tony cũng không ở lại hội trường nữa. Nơi này quá đông đúc, không khí trở nên thật ngột ngạt và ồn ào. Gã sẽ ra ngoài và đi dạo một lát, hoặc là đi tìm Bucky vậy. Hẳn là chàng lính ấy phải tới đây rồi. Nhưng sau khi lượn qua lượn lại vài vòng, gã liền đi lạc tới chân trời nào luôn. Tony âm thầm khóc trong lòng một chút.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.