16.
Ngày hôm sau, Bucky thực sự đã dẫn Howard tới. Trông y có vẻ khá bất ngờ khi nhìn thấy Tony, thậm chí Howard còn nghi ngờ bản thân có lạc mất đứa em trai ruột thịt nào hay không. Hai người thực sự có nhiều điểm tương đồng, đặc biệt là đôi mắt cà phê kia.
\” Anh ra ngoài trước đi, tôi chỉ muốn nói chuyện với Mr.Stark thôi.\”
Tony không nhìn Bucky, ánh mắt gã chỉ chăm chăm vào Howard. Khỏi phải nói cũng biết tâm trạng của gã lúc này hỗn loạn thế nào. Gặp lại cha của mình thời trẻ tuổi đôi mươi, đứa con nào cũng sẽ cảm thấy…vi diệu.
Cảm nhận được không khí kỳ quái giữa Tony và Howard, Bucky tuy có nhiều tò mò nhưng cũng chẳng nán lại lâu hơn nữa. Hắn nghe theo Tony và bước ra ngoài, phòng giam lúc này chỉ còn lại hai con người na ná nhau đang chọi mắt.
\” Vậy, chuyện cậu muốn nói là gì?! Đừng bảo tôi rằng cậu là người anh em thất lạc của tôi thật đấy nhé?!\”
Howard mở lời trước. Y chọn một vị trí sạch sẽ rồi ngồi xuống, đôi mắt vẫn không rời khỏi Tony.
\” Anh thích thầm quý cô Maria đúng không?!\”
Gã nhếch môi cười:
\” Đơn phương cũng khá lâu rồi. Để tôi xem, nếu tính từ khoảng thời gian này thì cũng gần ba năm.\”
Howard nghe vậy nhảy dựng lên. Chuyện y đơn phương Maria là bí mật tối cao của y, ngay cả quản gia Jarvis cũng không được y hé răng nửa lời. Vậy mà tên lạ mặt này lại biết rõ, còn biết y đã đơn phương Maria bao lâu?!
\” Cậu là ai?!\”
Howard trừng mắt:
\” Khỏi vòng vo, mau nói rõ ràng đi.\”
Tony ngoắc ngoắc tay, ra hiệu cho y lại gần chút. Ban đầu Howard có chút lưỡng lự, ai mà biết tên gián điệp này có vung tay bóp chết y không. Nhưng băn khoăn một hồi, tính tò mò chết tiệt ấy vẫn chiến thắng. Howard thận trọng ghé sát tai về phía Tony, cẩn thận lắng nghe từng từ mà gã nói. Đôi mắt y trừng lớn và đầy kinh ngạc.
\” Cái quái gì cơ?!\”
\” Vụ nổ từ một khối năng lượng khổng lồ đã đưa tôi tới thời điểm này, vậy nên tôi cần sự trợ giúp anh để trở về.\”
Tony khẽ thở dài:
\” Tôi biết anh không thể tin tôi ngay được. Cũng không sao, ngày 14 tháng 9, lúc 8 giờ ở Caffè Reggio, Maria sẽ gặp chút rắc rối nhỏ ở đó.\”
\” Tốt nhất là cậu nên đúng đi là vừa.\”
.
Tony đã chờ suốt mấy ngày nhưng chẳng có một chút tin tức nào từ Howard. Không lẽ Maria không tới Caffè Reggio sao?! Nhưng bà ấy từng kể cho gã nghe về cuộc gặp gỡ tình cờ giữa bà ấy và Howard ở đó mà.
Tony vò vò tóc và thể hiện rõ sự bực bội. Hay là Howard đã gặp Maria nhưng lại ăn quỵt không chịu quay lại cứu gã?! Có một bí ẩn về du hành thời gian ở đây, ông già sẽ không bỏ qua đâu. Tony tự lẩm bẩm một mình và chẳng để ý tới người vừa xuất hiện bên ngoài phòng giam. Cho tới khi hắn khẽ ho một cái, gã mới giật mình bật dậy: