Sau khi kỳ phát tình kết thúc, Tony cùng Steve tới bệnh viện để kiểm tra nồng độ pheromone trong cơ thể. Mặc dù gã đã nói bản thân có thể tự đi được nhưng Steve lại ngoan cố không chịu nghe, cứ khăng khăng phải đi theo gã cho bằng được. Tony cũng hết cách rồi, đành phải thuận theo Steve. Thứ duy nhất có thể khiến gã bó tay cũng chỉ có cái tính cứng đầu chết tiệt của Steve thôi.
Nhưng có vẻ bộ đôi tỉ phú Stark và Đại úy Rogers này thường gây ra rất nhiều tin tức nóng hổi đứng đầu top tìm kiếm khi đi cùng nhau. Mà cũng đúng, chỉ riêng việc hai người họ đứng chung một ống kính đã là tin tức khoấy đảo New York rồi.
Nhưng Tony Stark bây giờ không còn tâm trạng để ý tới ánh mắt tò mò của những người xung quanh nữa. Cái eo của gã vẫn còn ê ẩm đây này, thật không biết cái tên Đại úy kia dùng sức trâu sức bò gì nữa.
\” Nồng độ pheromone của ngài đã ổn định hơn trước, nhưng chưa thể nói là hoàn toàn ổn định. Có lẽ cần thêm một thời gian nữa.\”
Nhận được báo cáo sức khỏe, Tony cũng chẳng thèm xem qua mà trực tiếp ném nó cho Steve. Xem ra gã tỉ phú ấy lại nổi cái tính khó ở lên rồi. Steve cười khổ nhưng nào dám có ý kiến gì, ngoan ngoãn cầm báo cáo lên xem.
\” Về sức khỏe của Tony, có cần lưu ý gì không?!\”
\” Nên hạn chế ăn đồ ngọt, Mr.Stark có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.\”
Lời nói vừa dứt, sắc mặt Steve ngay lập tức sa sầm. Tony cũng cảm thấy lạnh gáy với ánh mắt đáng sợ mà Steve đang nhìn mình. Gã bật dậy, chỉnh lại chiếc áo vest đắt tiền, rồi bày ra bộ dạng vô cùng gấp gáp nói:
\” Tôi nhớ ra còn lịch trình quan trọng, hẹn gặp lại anh sau nhé Steve.\”
Tất nhiên gã thiên tài ấy chưa kịp nhấc chân ra khỏi phòng chờ thì đã bị Steve túm lại:
\” Tôi nhớ là đã dặn em không được ăn quá nhiều donut mà, em lén ăn sau lưng tôi?!\”
\” Không có đâu Steve, thật đấy!!\”
Gã chối bay chối biến:
\” Tôi đâu có ăn…à thì…ăn một chút…\”
Steve nhướn mày:
\” Một chút?! Em chắc chứ?!\”
\” Chắc chắn mà! Chỉ một chút thôi…\”
Tony gật đầu lia lịa. Nếu gã thú nhận việc bản thân ăn donut một cách không biết tiết chế thì Steve Rogers sẽ dành riêng cho gã một tiếng để sám hối và lầm bầm với gã cả ngày mất. Tony không thích nhìn Steve tức giận chút nào đâu, đáng sợ lắm.
Steve đưa gã ra khỏi bệnh viện và đem gã nhét vào xe, giúp gã cài dây an toàn. Sau khi xác nhận đã đem gã tỉ phú ấy bao bọc xong xuôi, Steve mở máy liên lạc với Jarvis:
\” Cắt giảm donut hằng ngày của Tony nhé, sau này tôi sẽ lo các bữa ăn của em ấy.\”
\” Vâng, thưa Đại úy.\”
\” Này này!\”
Tony cuống cuồng bật dậy:
\” Jarvis! Sao mày nghe lời Steve thế?! Có còn nhớ ai đã tạo ra mày không vậy?!\”