\” Anh ấy có phải là Howard không?!\”
Bucky nhìn vào đôi mắt xanh biếc của Steve và nhanh chóng nhận ra điều mà anh đang giấu diếm. Hắn kiên nhẫn lặp lại:
\” Anh ấy, Tony Stark là Howard đúng không?! Tớ không nói về Howard Stark, người tớ nhắc tới là Howard Potts…\”
\” Bucky…\”
\” Nói cho tớ nghe sự thật đi Steve! Tony Stark…có đúng là Howard hay không?!\”
Bucky đã mất hết kiên nhẫn, hắn nắm lấy bả vai Steve, đôi mắt đỏ ngầu hằn rõ từng tia máu:
\” Steve…cậu biết cảm xúc của tớ mà…nên làm ơn nói cho tớ nghe sự thật đi…\”
\” Cậu đoán đúng…Tony chính là Howard.\”
Steve thừa nhận. Anh nhìn Bucky, lời đến miệng lại chẳng thể thốt ra. Bầu không khí giữa cả hai rơi vào sự im lặng đáng sợ. Không khó để nhận ra khoảng cách và ranh giới mỏng manh đang tồn tại giữa họ.
\” Tại sao…tớ không hiểu…anh ấy…Howard đã chết từ lâu rồi…\”
Bucky ôm mặt, cố gắng kìm nén cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực. Hắn run rẩy nhìn Steve, nghẹn ngào hỏi:
\” Làm sao cậu tìm được anh ấy?!\”
\” Tớ không tìm được anh ấy, bọn tớ tình cờ gặp lại nhau ở đây. Mọi chuyện rất dài, tớ đã bị đóng băng 50 năm, và khi tớ tỉnh lại thì Tony đã ở trước mặt tớ rồi.\”
Steve nhìn vẻ mặt hoang mang của Bucky, hơi ngập ngừng trong giây lát, rồi anh nói tiếp:
\” Sau khi cậu ngã xuống vách núi, có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Tớ dẫn quân tấn công Hydra, chúng ta đã thắng nhưng tớ lại rơi vào trạng thái ngủ đông. Shield đã tìm thấy tớ sau 50 năm và họ đã nhờ Tony đánh thức tớ. Ban đầu tớ cũng rất ngạc nhiên khi thấy Tony, anh ấy trông rất giống Howard nhưng anh ấy lại là alpha.\”
Steve cụp mắt:
\” Anh ấy mang khí chất kiêu ngạo vượt trội của một alpha…chứ không phải omega. Khi ấy, tớ nghĩ rằng có lẽ tớ đã lầm. Pheromone của anh ấy là mùi rượu vang nhưng lại rất trầm, rất nhẹ nhàng chứ không nồng nàn như mùi của Howard. Mãi cho tới khi anh ấy rơi vào tay của Red Skull, bị pheromone của hắn công kích từ alpha trở thành omega. Lúc đó tớ mới biết Tony ban đầu cũng là một omega.\”
\” Nhưng tại sao…lúc đó chính mắt chúng ta nhìn thấy anh ấy…bị giết…trơ mắt nhìn anh ấy bị bọn chúng đẩy xuống biển…\”
Bucky siết chặt nắm tay:
\” Chúng ta đã chẳng thể làm gì cả…\”
\” Phải…chúng ta chẳng thể làm gì cho anh ấy. Vậy nên tớ không muốn để anh ấy chịu bất kỳ thương tổn nào nữa. Lần này tớ muốn bảo vệ Tony tốt nhất có thể.\”
\” Cậu thật sự yêu anh ấy rất nhiều, Steve.\”
Bucky mỉm cười với anh. Hắn thấy cõi lòng mình đắng ngắt, chua xót và đau đớn. Sao hắn lại quên mất, dù trôi qua bao nhiêu năm thì tình cảm của Steve Rogers dành cho người đó vẫn mãi mãi không thay đổi. Nhưng còn hắn…Bucky Barnes…hắn cũng yêu Howard Potts nhiều như Steve…chỉ đáng tiếc người đó chưa bao giờ giao trái tim lại cho hắn. Steve và Howard…mà bây giờ phải là Tony mới đúng. Steve và Tony, họ được kết nối với nhau bởi định mệnh, dù ở bất kỳ khoảng thời không nào…họ cũng thuộc về nhau.
Chỉ là thật bất công…rõ ràng Bucky Barnes gặp được Tony Stark sớm hơn…
\” Bucky?!\”
\” Tớ nghĩ có lẽ tớ nên rời đi một thời gian.\”
\” Bao lâu?! Cậu muốn đi đâu?!\”
Bucky chỉ mỉm cười và lắc đầu với Steve. Anh ngay lập tức hiểu ra…bản thân không thể kéo Bucky lại được nữa.
\” Bucky…hẹn gặp lại.\”
\” Hãy chăm sóc cho Tony thật tốt. Đây là cơ hội thứ hai quý giá của cậu.\”
.
Bucky đã tham gia vào Shield và trở thành một đặc vụ đắc lực của Fury. Hắn nhận nhiều nhiệm vụ khó và đi rất nhiều nơi, chỉ duy nhất không trở về New York này nữa. Tony cũng không hiểu lý do tại sao Bucky lại lựa chọn rời đi, nhưng gã biết tâm trạng Steve lúc này đang rối bời.
\” Steve…tôi không giỏi an ủi người khác…\”
Tony ngồi xuống trước mặt Steve, chạm nhẹ lên khuôn mặt của anh, nhẹ nhàng nói:
\” Nhưng tôi không muốn thấy anh như thế này. Tôi rất khó chịu khi thấy anh cứ luôn buồn phiền…tôi trước kia chưa từng như thế.\”
\” Tony…anh khiến tôi cảm thấy anh như đang tỏ tình ấy…tôi không sao…tôi ổn mà…\”
Steve nắm lấy bàn tay của gã, mân mê những ngón tay xinh đẹp ấy:
\” Tôi chỉ…không ngờ cuộc hội nhộ giữa chúng tôi lại kết thúc nhanh như vậy. Tôi biết Bucky đang tránh mặt tôi…\”
Tránh mặt chúng ta…
Tony khẽ thở dài:
\” Anh ấy cần thời gian Steve, cần thời gian để sắp xếp lại cuộc sống.\”
\” Anh thì sao?!\”
Steve nhìn gã và hỏi ngược lại:
\” Anh sẽ không bỏ tôi đi chứ?!\”
\” Khó nói lắm chiến binh à! Tôi nghĩ anh sẽ mất thời gian để tìm câu trả lời, bởi hiện tại tôi không thể chắc chắn với anh được.\”
Steve có thể đoán được gã sẽ trả lời như thế này, đúng với tính cách của Tony mà anh từng quen biết 50 năm trước. Gã sẽ chẳng bao giờ trói buộc bản thân với ai hay cái gì, trừ khi gã không thể sống được nếu thiếu mất thứ đó. Steve cảm thấy thật may mắn vì bản thân đã từng là thứ không thể thiếu của Tony…
Nhưng chỉ là \”đã từng\” thôi, tất cả chỉ là hai chữ \”đã từng\”…
\” Dù sao cũng cảm ơn anh vì đã cho phép tôi tiến vào cuộc đời anh.\”
Steve mỉm cười, và Tony tự thôi miên bản thân không thấy đôi mắt của anh đỏ hoe ngấn nước. Gã nhanh chóng chuyển câu chuyện sang chủ đề khác:
\” Vậy…chúng ta ăn trưa nhé?! Khá muộn rồi đó và thức ăn sẽ nguội mất.\”
Steve gật đầu và cùng Tony ngồi vào bàn ăn. Đừng thắc mắc tại sao họ lại dùng bữa cùng nhau, Tony Stark đã dùng hết sự nhiệt huyết cả đời này để đòi người từ tay Fury. Tất nhiên là đòi Steve rồi, khỏi phải nói cũng biết Fury tức giận tới mức nào. Ổng luôn miệng gài vào đầu Tony mấy chữ : An ninh ở chỗ cậu không đảm bảo. Và cũng rất hiển nhiên khi Tony chẳng nghe lọt câu nào. Sau cùng, họ để vị Đại úy Mỹ kia tự mình đưa ra quyết định. Kết quả như thế nào thì ai nấy đều rõ rồi, Fury thậm chí còn âm thầm chửi Steve Rogers là con chó to xác dính người.
Và ổng cũng đổi luôn tên liên lạc của anh trong danh bạ thành Đại úy Steve Stark…
Mà bên này, Steve cùng Tony sống chung rất thoải mái.
.
Sắp tới tui cũng rảnh nên định sửa lại lịch ra phần mới.
Thứ tư và thứ bảy nhé ><