Gió tháng Sáu nhẹ nhàng lướt qua những tán cau xanh mướt, ánh nắng vàng như mật ong rót xuống sân gạch nhà phú hộ Nguyễn. Sân gạch đỏ au như vẫn giữ lại hơi ấm của những ngày nắng, dù trời vẫn còn thoang thoảng mùi đất ẩm sau cơn mưa đêm.
Người trong làng, dù lớn hay nhỏ, già hay trẻ, ai ai cũng đều nhắc đến họ Nguyễn như một biểu tượng của phú quý và quyền lực bậc nhất vùng đất này. Gia tộc họ trải rộng trên những cánh đồng bát ngát, những khu vườn trĩu quả, cùng những ngôi nhà lợp ngói đỏ tươi, bề thế như những pho lâu đài nhỏ nằm giữa đồng xanh mênh mông. Nhưng điều khiến cho nhà họ Nguyễn không chỉ được kính trọng mà còn được yêu mến, chính là tấm lòng nhân hậu của ông bà Hội đồng và con cháu, luôn dành sự quan tâm chân thành đến người dân quanh vùng, chẳng bao giờ coi thường ai dù địa vị thế nào.
Cậu Thạch, con út trong nhà, không chỉ có vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú khiến bao ánh mắt trầm trồ ngưỡng mộ, mà còn sở hữu trí tuệ sắc bén và tấm lòng kiên định. Từ thuở nhỏ, cậu đã thể hiện sự thông minh nhạy bén trong việc tính toán, buôn bán, làm ăn, khiến nhà họ Nguyễn ngày càng giàu có và vững mạnh hơn bao giờ hết. Cậu không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là hy vọng lớn lao để giữ vững uy danh của dòng họ.
Bên cạnh cậu út, mợ út Sơn duyên dáng vốn là của gia đình quan giáo danh giá, chính là viên ngọc quý mà cậu hết lòng trân trọng. Không chỉ mang vẻ đẹp thanh tú, dịu dàng, mợ út còn lanh lợi, có trí tuệ tinh tế, biết ứng xử khéo léo trong mọi hoàn cảnh. Sự hiện diện của mợ như làn gió mát dịu dàng thổi vào cuộc sống của cậu út, làm cho tình yêu của họ không chỉ là sự gắn bó của hai con người mà còn là sự hòa quyện của hai tâm hồn tinh tế, biết trân quý và nâng niu nhau.
Từ ngày cưới nhau, vợ chồng cậu mợ sống trong gian nhà lớn phía đông, có đám người làm thân quen lo liệu mọi việc, lại được cậu cưng chiều như báu vật, mợ chẳng cần phải động tay động chân vào việc gì. Cậu út thì thường lui cui trong nhà làm sổ sách, tính toán buôn bán, chăm lo chuyện làm ăn để giữ vững uy danh gia tộc. Còn mợ út Sơn người ta vẫn hay thấy mợ ngủ nướng đến tận khi nắng xiên ngang hiên nhà, tiếng chim đã thưa dần. Ấy vậy mà có ai dám trách? Cậu út từng cười, ánh mắt ngời ngời thương mến mà bảo với đám người làm trong nhà rằng.
\”Mợ ngủ cho khỏe, mợ đẹp là lòng cậu vui rồi.\”
Sáng hôm ấy, ánh nắng xuyên qua kẽ cửa sổ, rọi xuống giường mơ màng nơi mợ út còn cuộn mình trong chăn gấm. Mái tóc xõa rũ mềm mại, khuôn mặt thanh tú nhẹ nhàng, như đóa sen vừa hé nở giữa sớm mai.
Mợ mở mắt, ngáp một cái dài rồi thỏ thẻ
\” Lụa…Lụa ơi, cậu út đâu rồi? \”
Con Lụa cúi đầu trả lời nhỏ nhẹ
\”Dạ thưa mợ, cậu dậy sớm từ lúc trời còn mờ mịt, đi ra phố làm việc rồi ạ. Cậu dặn tụi con đừng gọi mợ dậy, để mợ nghỉ ngơi cho khỏe.\”
Mợ bĩu môi, ánh mắt buồn buồn nhìn quanh
\”Cậu không gọi mợ một tiếng, tỉnh dậy một mình buồn lắm đó đa.\”
Con Lụa mỉm cười thầm, lặng lẽ dọn thau nước rửa mặt. Mợ ngồi đó, nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếng chim vẫn hót ríu rít, mà lòng thì chùng xuống.