Mấy hôm nay, lịch trình của cả anh và cậu đều quay cuồng như chong chóng. Hai người hết chạy show, tập nhạc rồi lại vào phòng thu. Nhắn tin cho nhau còn đếm trên đầu ngón tay, cuộc gọi cũng chỉ vội vàng mấy câu rồi ai nấy lại lao vào việc của mình.
Chiều nay được ngày rảnh, trời mưa lâm râm, không hiểu sao cậu lại thấy trong lòng ngứa ngáy. Khoác vội áo khoác và leo lên xe, chạy thẳng đến nhà anh. Không báo trước. Cậu muốn tạo bất ngờ. Cậu nhớ con samoyed của mình rồi!
————————————
Cậu đến nhà anh, nhập pass quen thuộc là ngày sinh nhật của mình. Trong lòng nghĩ tới cảnh con sói kia lúc thấy mình sẽ mừng rỡ mà chạy ra ôm mình thật chặt, cậu khẽ mỉm cười.
\”Ti ơi… Ti đâu rồi?\”
Không có tiếng trả lời. Không tiếng nhạc, cũng không có mùi cà phê quen thuộc. Cậu đi qua phòng khách, rồi sững người lại.
Anh nằm đó, trên sofa. Chăn quấn hờ ngang người, tay buông thõng xuống sàn nhà. Điện thoại vẫn sáng màn hình, nằm lăn lóc cách đó vài bước. Mồ hôi ướt đẫm trán, mái tóc rối bời như chưa chạm tay chải từ sáng. Khuôn mặt xanh xao, gò má gầy đi thấy rõ.
Cậu hốt hoảng, lao tới bên anh. Đặt tay lên trán anh, nóng đến mức khiến cậu rụt tay lại
\’\’ Thạch ơi… Thạch bị sao vậy?\”
Anh hé mắt, lờ đờ nhìn cậu. Giọng khàn đặc, yếu ớt như gió thoảng qua tai
\”Bé hả… Anh nhớ bé…\”
\”Nhớ gì mà nhớ… Ti đang sốt rồi đây nè.\”
Anh cười khẽ, vẫn ráng nắm lấy tay cậu, siết chặt lại như sợ cậu tan vào không khí mất.
\”Bé tới rồi… tốt quá.\”
\”Tốt cái đầu Ti á. Sao không gọi tui? Bệnh mà giấu?\”
Anh thở nhẹ, mắt vẫn không rời cậu.
\”Anh không muốn làm phiền bé… Bé bận mà.\”
Nghe vậy, cậu siết tay anh chặt hơn, mắt cay xè.
\”Ngu ngốc. Bận gì thì bận, Thạch quan trọng hơn chứ.\”
Anh cười, mắt nhắm lại, lông mày vẫn nhíu vì cơn sốt. Cậu vội vào bếp, đun nước ấm, lấy khăn lau người cho anh, thay áo mới rồi đắp khăn lạnh lên trán. Động tác nhẹ nhàng, cẩn thận từng chút một.
Khi cậu quay lại, anh đã mở mắt, lặng im nhìn theo từng động tác của cậu. Ánh mắt ấy, vừa dịu dàng vừa yếu đuối, làm cậu thấy tim thắt lại.
\’\’Ti ăn chưa?\’\’
\”Chưa… mệt lắm…\”
\”Định làm tui phát điên hả?\”
Một lúc sau, cậu ngồi cạnh anh, đút từng thìa cháo nhỏ. Anh ăn ngoan lắm, mắt vẫn dính chặt vào cậu. Thi thoảng, anh lặng im nhìn cậu lâu đến mức cậu phải nhăn mặt:
\”Nhìn gì dữ vậy?\”
\”Nhìn bé. Lâu quá rồi.\”
Cậu bật cười, chọc nhẹ vào má anh.
\’\’Người yếu như sợi bún thiu mà còn ở đó thả thính.\”
Anh cười không thành tiếng, tay vươn lên nắm lấy tay cậu, áp vào má mình, tham lam tận hưởng hơi ấm nơi đầu ngón tay.
\”Bé đừng đi đâu hết… Ở đây với anh…\”
\”Không đi đâu hết\’\’
Cậu ngừng lại, mắt lóe lên tia tinh nghịch. Cậu cúi xuống định hôn môi anh
Bỗng anh đẩy cậu ra, ánh mắt vừa bất ngờ vừa lúng túng.
\”Không… Anh sợ lây bé.\”
\”Tui không sợ.\”
\”Anh sợ. Bé mà bệnh thì anh xót lắm\”
Giọng anh nhỏ đi, đôi mắt như van nài. Cậu nhìn anh một hồi, nghiêng người lại gần, áp trán vào trán anh.
\’\’ Vậy Ti ốm chắc tui không xót? \’\’
\’\’ Anh xin lỗi mà \”
Cậu rút tay về, ngồi thẳng dậy, quay mặt đi. Anh hốt hoảng, chống tay ngồi dậy dù cả người còn run.
\”Bé giận?\”
\”Không.\”
\”Bé dỗi?\”
\”Không.\”
\”Vậy sao bé không nhìn anh?\”
\”Không thích.\”
Anh bật cười, nhưng rồi lại ho khan. Cậu giật mình đỡ anh, vuốt nhẹ lưng. Anh thở ra, mắt rưng rưng:
\”Ngoan mà… Bé giận anh, anh mệt lắm đây này.\”
Cậu nằm xuống bên cạnh , đưa tay khẽ vuốt lưng anh
\’\’ Ti hứa lần sau bị ốm phải nói cho tui biết, rõ chưa \’\’
\’\’ Anh biết rồi \’\’
Cậu tinh nghịch lén thơm trộm lên má anh 1 cái rồi cười khúc khích, vùi mặt vào ngực anh. Tay anh ôm siết lấy eo cậu, hơi thở yếu nhưng lòng thì yên ổn hơn bao giờ hết.
Cả buổi chiều, cậu ngồi đó cho anh dựa vào, chốc chốc lại kiểm tra nhiệt độ, lại nhắc uống nước, uống thuốc. Anh chẳng đòi gì, chỉ cần có cậu kề bên là đủ.
Tối đó, cậu ở lại chăm anh. Anh nằm yên, nắm tay cậu, miệng vẫn cười lười biếng:
\”Bé ngủ chung với anh nha…\”
\”Không. Lây thì sao.\”
\”Nãy ai đòi hôn cơ mà?\”
\’\’ Tui về đây \’\’
Anh cười, nhắm mắt lại, bàn tay nắm chặt hơn.
\” Thôi, ở lại với anh.\”
Bên ngoài trời vẫn mưa nhẹ. Còn trong phòng, anh và cậu ngủ thiếp đi, tay vẫn đan chặt vào nhau, chẳng rời dù chỉ một giây.


