[Stneko] Kem Dâu Đá Chanh – Sparkling – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 43 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

[Stneko] Kem Dâu Đá Chanh - Sparkling

Học trưởng x học trưởng

_______________

Âm thanh sột soạt của sự ma sát giữa phấn và mặt bảng vang đều đặn trong lớp, không khí trong lớp im lặng, ngột ngạt đến khó thở. Giáo viên vừa viết xong đề toán nâng cao lên bảng, quay xuống hỏi

\” Bạn nào giúp cô lên giải bài này \”

Cả lớp dường như không dám thở mạnh, người cuối gằm mặt xuống, người thì giả vờ loay hoay đọc sách.

Hai cánh tay giơ lên gần như cùng lúc. Một từ bàn đầu, một từ bàn cuối.

Cô giáo hơi phân vân, gật đầu

\” Cả hai em Thạch và Sơn cùng lên đi \”

Hai bóng áo sơ mi trắng lướt qua những dãy bàn, bước lên bảng trong ánh mắt biết ơn của cả lớp. Một người dáng cao gầy, bước đi chậm rãi, ánh mắt trầm mặc – Sơn Thạch. Người còn lại vóc dáng nhỏ nhắn, tóc rối nhẹ, đút tay túi quần, miệng nhếch cười như chẳng coi bài toán kia ra gì – Trường Sơn.

Hai người đứng hai đầu bảng, không nhìn nhau lấy một lần, không nói một lời. Cả lớp cảm nhận được bầu không khí kì lạ đang căng lên. 

Thạch viết lời giải tỉ mỉ, rõ ràng từng bước bên trái. Sơn thì nguệch ngoạc hơn, nhưng lại đi con đường khác hẳn. Cả hai đều là học sinh xuất sắc nhất khối, và cũng là \”đối thủ truyền kiếp\” mà ai ai cũng nhắc tới.

Cô giáo nhìn qua hai lời giải, mỉm cười hài lòng, vừa định lên tiếng thì Sơn bỗng quay sang, hất nhẹ cằm

\” Cách của cậu đúng, nhưng dài dòng quá \”

Thạch không nhìn lại, giọng vẫn bình thản

\” Dài nhưng rõ ràng, dễ hiểu. Đâu phải ai cũng nhảy bước được \”

 \” Ai hiểu được thì hiểu. Đâu phải thi trình bày đẹp \”

Lại nữa rồi, cả lớp lại quá quen với hình ảnh này. Hai người họ đều có thành tích học tập xuất sắc nhưng lại trái ngược nhau hoàn toàn. Nguyễn Cao Sơn Thạch – nổi tiếng học giỏi, nghiêm túc, con cưng của giáo viên trong trường, tính tình lại điềm đạm, ít nói. Còn Lê Trường Sơn lại nổi tiếng về việc học giỏi nhưng vô cùng ngông cuồng, chả coi ai ra gì. Đến cả ngoại hình 2 người cũng một trời một vực.

 Sơn Thạch mang một nét đẹp điềm đạm và chỉn chu, từng đường nét đều như được chạm khắc. Gương mặt thanh tú, sống mũi cao, mắt đen sâu nhưng luôn ánh lên vẻ điềm tĩnh khó đoán. Tóc luôn gọn gàng, sơ mi trắng đóng thùng, cà vạt thẳng tắp – cả người toát lên sự kỷ luật và tinh tế.

Sơn là kiểu con trai mà ngay cả khi đứng im cũng vô cùng nổi bật. Vẻ đẹp vừa ngông cuồng, vừa sắc sảo của cậu khiến người ta không thể rời mắt. Mái tóc hai màu, đồng phục xộc xệch, cà vạt cởi lơi như thể không hề bận tâm đến quy tắc. Khuôn mặt nhỏ xíu, mắt xếch nhẹ. Có cái gì đó rất bất cần, rất \”phớt đời\”.

Trong trường không ai là không biết hai người, mang tiếng là \” kỳ phùng địch thủ \” hai người họ lúc nào cũng cạnh tranh nhau từng chút một. Trong mắt mọi người anh và cậu không khác gì chó với mèo.

—————————————

Lớp học bỏ trống cuối dãy hành lang tầng ba, ánh nắng cuối chiều chiếu xuyên qua ô cửa, đọng trên tóc Sơn thành những sợi sáng nhạt. Cậu đang ngồi xoay lưng ra cửa, lưng tựa vào bàn giáo viên, thấp thỏm như đang ngóng trông ai đó.

\” Em đến trước, anh trễ hai phút. Trừ điểm.\”

Giọng Sơn cất lên, nghe như trách móc nhưng chẳng có tí sát thương nào, không còn cái ngông nghênh hay đùa cợt thường thấy khi cậu đứng giữa đám bạn. Thạch bước vào, đóng cửa lại, chẳng nói gì, chỉ tiến lại gần, đưa tay vuốt nhẹ tóc Sơn như dỗ dành.

\” Anh xin lỗi. Bù lại bằng một cái ôm nhé? \”

Sơn nhích người ra một chút nhưng không né tay Thạch. Ngược lại, cậu dựa đầu vào vai Thạch, môi khẽ cong lên, giọng nhỏ xíu

 \”Một cái ôm không đủ. \”

\” Sơn xinh iu muốn gì nào \”

\” Cần anh ngồi xuống đây với em. Một lát thôi.\”

Thạch mỉm cười, ngồi xuống cạnh Sơn. Không nhịn được mà cúi xuống hôn nhẹ lên gò má ửng hồng vì thời tiết mùa hè của cậu làm cho nó càng đỏ hơn. Hai người ngồi im lặng, không gian ngập trong hơi thở trầm lắng. Từ xa vọng lại tiếng bóng rổ nện cộc cộc dưới sân trường, ánh chiều dịu lại thành một màn sương cam phủ khắp lớp học.

Thạch vòng tay ôm lấy eo Sơn, kéo sát vào lòng. Sơn mỉm cười, đầu gục nhẹ lên vai anh.

Phải, hai người mà lúc nào cũng mang cái danh \” kỳ phùng địch thủ \” này chính là đang yêu nhau. Cả hai không công khai vì không muốn nhiều người lời ra tiếng vào. Cứ âm thầm như này là đủ hạnh phúc rồi. Chỉ những lúc như thế này, không còn một Sơn Thạch lúc nào cũng nghiêm túc,  cũng không còn một trường Sơn gai góc. Chỉ cần một ánh nhìn cũng đủ khiến mọi ồn ào lùi lại phía sau, chỉ còn hai người, hai trái tim rung động vì nhau và một khoảng trời dịu dàng dành riêng cho nhau.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.