ST nằm vật ra sofa, tay ôm gối ôm hình con mèo mà Neko vừa mua lúc công tác ở Hàn. Ánh mắt anh dán vào màn hình điện thoại đang phát lại story của Neko từ trưa. Neko và tên bạn thân vừa từ Mỹ về gì đó đang đi ăn lẩu, cười tươi muốn lọt cả vào camera. Story còn kèm theo dòng chữ: \”Tâm giao chí cốt 🐸\”
\”Chí cốt cái đầu em…\”
ST lẩm bẩm, bĩu môi. Tay anh lướt đi lướt lại đoạn story như muốn lôi ra điều tra từng chi tiết. Góc mặt Neko nghiêng qua trái, cười rõ tươi. Tay cầm đũa gắp cho tên kia một miếng thịt. Cái hành động đó nó cứ tua đi tua lại trong đầu ST như đoạn phim chiếu chậm.
Anh thở dài, mặt xụ xuống thấy rõ. Bình thường là giờ này Neko sẽ nằm gọn trong lòng anh, hai đứa cùng xem TV, hoặc chí ít là giành nhau điều khiển, người muốn xem đá bóng, người lại đòi xem phim. Hôm nay thì sao? Đi ăn với trai, up story vui vẻ, xong giờ về tắm rửa rồi như chưa có gì xảy ra.
ST kéo cái chăn trùm lên đầu, rên rỉ như con mèo bị bỏ đói.
Tiếng nước trong phòng tắm ngừng chảy. Một lát sau, Neko bước ra với mái tóc còn ướt, áo thun trắng rộng dài gần tới gối. Cậu vừa lau tóc vừa tiến tới sofa.
\”Ơ sao nằm ra đây vậy? Mệt à?\”
ST không trả lời. Anh kéo chăn trùm kín hơn, giọng phát ra từ dưới lớp vải
\”Anh đang thiền… lấy lại bình tĩnh… sau khi thấy người yêu mình đút trai lạ ăn lẩu…\”
Neko đứng khựng lại, khẽ nhíu mày
\”Gì? cái story đi ăn với bạn em vừa up lúc chiều ấy hả\”
\”…\”
\” Vậy mà cũng ghen nữa hả \”
ST đáp nhanh, vẫn không chịu ló mặt ra.
\”Ai rảnh ghen vì mấy chuyện đó. Anh chỉ thấy… hơi cô đơn xíu thôi… Không có ai ôm, không có ai gắp thịt cho ăn… hơi tủi thân xíu thôi…\”
Neko lắc đầu, ngồi xuống bên cạnh, kéo chăn ra. Gương mặt ST hiện ra với đôi mắt cụp xuống, môi thì chu chu ra rõ dài. Trông như vừa bị cậu bắt nạt ấy.
Neko ghé xuống, hôn phớt lên mũi anh
\”Làm gì nhìn như mèo con bị bỏ rơi vậy? Khang nó là bạn thân từ thuở nhỏ của tui, qua Mỹ du học mười mấy năm rồi. Đợt này về thăm Việt Nam vài ngày rồi lại về Mỹ ấy mà \”
\’\’ Vậy tính ra hai người là thanh mai trúc mã rồi còn gì? \”
\”…\”
\” Huhu em hết yêu anh rồi chứ gì \”
Con mèo mệt mỏi, đưa tay lên xoa hai bên thái dương
\” ST \’\’
Người nào đó im lặng, quay mặt vào trong trông như tủi thân lắm
\” Thạch \”
\” Nguyễn Cao Sơn Thạch \”
Ê sợ nha, kêu cả tên cúng cơm rồi, sợ nha
\” Hả, bé kêu gì anh \”
Neko lấy 2 tay nâng mặt con sói mít ướt kia lên, khẽ cắn nhẹ lên môi anh.
\” Cún ngốc ơi, đã bảo chỉ là bạn thôi, mười mấy năm rồi mới gặp lại mà. Một bữa ăn coi như phép lịch sự, chứ đâu có được tui ôm, hun như Ti đâu. Ghen khùng ghen điên cái gì vậy hả. Tui chỉ yêu mấy người thôi \”
\’\’ Thiệt hông \”
\” Thiệt \”
\” Vậy bé hôn anh 5 cái đi \”
\”…\” Chỉ có vậy là giỏi.
Thôi thì người ta đang dỗi, chiều vậy. Neko hôn lên khắp mặt anh, con sói nham hiểm kia chớp thời cơ giữ chặt gáy cậu, ép cậu vào một nụ hôn sâu. Được một lúc thì con mèo khó thở mà đấm thùm thụp lên vai anh làm anh phải dứt ra. Neko nằm trong lòng anh khó khăn lấy lại hơi thở.
\” Bé nhớ chỉ được yêu anh thôi đó biết chưa \”
\” Biết rồi mà \”
———————————————————
Huhu hết idea rồi nên viết nhạt toẹt mấy bà ơi, ai có idea gì thì cứu tui vứi