[Stneko] Kem Dâu Đá Chanh – Macchiato – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 34 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

[Stneko] Kem Dâu Đá Chanh - Macchiato

Hôm nay được bữa rảnh rỗi cả hai đều không có lịch trình nên tranh thủ dành thời gian bên nhau. Trời chiều lười biếng, ánh nắng vàng nhạt xuyên qua rèm cửa, phủ lên không gian phòng khách một lớp ánh sáng dịu dàng. Trên sofa rộng rãi, hai người nằm gọn trong vòng tay nhau, tạo thành một bức tranh đầy yên bình.

ST đang chăm chú xem trận bóng trên TV. Gương mặt anh tràn đầy phấn khích mỗi khi đội mình yêu thích tấn công, tay vô thức siết nhẹ vòng ôm trên eo người trong lòng. Ngược lại, Neko chẳng mấy quan tâm đến trận đấu, vì cậu có xem cũng không hiểu. Cậu chỉ nằm yên, tựa đầu vào ngực ST, tay lướt điện thoại, thỉnh thoảng lướt trúng thứ gì đó lại cười khanh khách.

Trận đấu kết thúc, ST tắt TV rồi cúi đầu tựa cằm lên vai Neko, ánh mắt dõi theo màn hình điện thoại cậu. Một tay anh lười biếng luồn vào eo Neko, nhẹ nhàng xoa xoa, khiến cậu nhăn mặt nhích người nhưng không hất tay anh ra. Cảm giác cậu mềm mại trong lòng khiến ST không nhịn được nữa. Anh nghiêng đầu, hôn lên vành tai cậu, rồi trượt xuống cổ.

\”Làm gì đấy?\” Neko hừ nhẹ, giọng có phần trách móc nhưng lại chẳng hề có ý đẩy ra.

\”Nhớ bé thôi,\” ST cười, giọng trầm thấp đầy mê hoặc. Tay anh trượt dần lên, luồn vào trong áo Neko, nhẹ nhàng vuốt ve làn da mịn màng. Neko rùng mình, môi mím chặt, hai tai đỏ bừng lên.

 ST cười khẽ, rồi cúi xuống hôn lên môi cậu, đầu lưỡi khẽ lướt qua đầy cưng chiều. Neko bất giác nhắm mắt lại, vòng tay lên cổ anh, đáp trả nụ hôn một cách vụng về.

Cả hai đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình, thì…

Cạch!

\” Thạch ơi mẹ mang sang cho con ít trai cây này, trưa nay ăn gì mẹ nấu…\”

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến cả hai như bị sét đánh. Cô Hoa – mẹ ST – đang đứng ngay cửa phòng khách, mắt mở to nhìn cảnh tượng trước mặt. Neko bị ST đè xuống sofa, áo bị kéo lên tới tận cổ, môi còn hơi sưng đỏ. Trong khi đó, ST thì như bị bắt tại trận, một tay vẫn còn trong áo cậu, mặt đơ ra như tượng.

Không khí đột nhiên đóng băng.

\”…Hai đứa cứ tiếp tục đi, mẹ…ừm mẹ đi chợ đây, Neko trưa nay ở lại ăn cơm nhé\” Cô Hoa ho nhẹ một cái, đặt túi trái cây xuống rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

Neko tròn mắt, sau đó vùi mặt vào ngực ST, cả người đỏ bừng. Cậu lẩm bẩm trong sự xấu hổ tột độ: \” Tại Ti hết đó, giờ làm sao đây huhu…\”

ST cũng đơ mất vài giây, rồi bật cười thành tiếng, ôm chặt lấy người trong lòng. \” Ơ sao lại do anh, rõ ràng lúc này bé có phản đối đâu, còn phối hợp với anh nữa mà\”

\”Im đi!!!\” Neko tay đấm thùm thụp vào ngực ST, anh bật cười thành tiếng càng siết chặt vòng tay hơn.

———————————————-

\”Lại ăn cơm nè hai đứa!\” Giọng cô Hoa vang lên từ bếp, hoàn toàn tự nhiên như chưa từng bắt gặp cảnh tượng khó xử ban nãy.

ST và Neko nhìn nhau, rồi chậm chạp bước vào bàn ăn, mặt cả hai vẫn còn đỏ gay. Neko cúi gằm, chỉ lo tập trung vào bát cơm trước mặt, trong khi ST thì lâu lâu lại liếc sang mẹ.

\”Ăn đi chứ, sao hai đứa cứ ngồi im vậy?\” Cô Hoa bật cười, nhưng trong ánh mắt có chút trêu chọc khiến Neko càng muốn chui xuống đất trốn.

ST cố giữ bình tĩnh, gắp miếng thịt bỏ vào chén Neko. \”Ăn đi bé, em ốm lắm rồi.\”

Neko trừng mắt nhìn ST, nhưng không dám nói gì, chỉ lặng lẽ gắp miếng thịt ăn trong sự ngượng ngùng tột độ.

Bữa cơm hôm đó trôi qua trong sự im lặng đầy ngại ngùng. Cô Hoa thì thỉnh thoảng cười nhẹ, còn hai người kia thì chỉ dám trao đổi ánh mắt lấm lét với nhau. Một ngày \”rảnh rỗi\” mà chẳng ai ngờ lại trở nên đáng nhớ đến thế.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.